50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ìn tôi chăm chú. “Ana, có chuyện gì thế?” Anh tiến về phía tôi cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. “Có chuyện gì?” Anh thở dài.Tôi lắc đầu. “Em không hợp với anh.”“Sao cơ?” Anh thở ra, mắt mở to cảnh giác. “Sao em lại nghĩ thế? Sao em có thể nghĩ như thế?”“Em không thể là mọi thứ anh cần.”“Em là mọi thứ anh cần.”“Chỉ cần nhìn thấy anh và cô ta…” Giọng tôi ngưng bặt. “Sao em lại làm điều này với anh? Chuyện không phải là về em, Ana. Vấn đề là cô ấy.” Anh hít một hơi thật sâu, lại đưa tay lên vuốt tóc. “Lúc này cô ấy rất yếu đuối.” TẬP 2 ĐEN (213)“Nhưng em đã cảm nhận được điều đó… điều mà hai người từng có với nhau.”“Sao cơ? Không.” Anh với tay về phía tôi, và theo bản năng, tôi bước lùi lại. Anh buông tay xuống, chớp mắt với tôi. Trông anh như thể đang hoảng sợ.“Em đang trốn chạy ư?” Anh thì thầm khi mắt anh mở to sợ hãi.Tôi không nói gì trong lúc cố gắng gom góp những suy nghĩ rời rạc của mình.“Em không thể làm thế,” anh van xin.“Christian… Em…” Tôi cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình lại. Tôi đang cố nói gì đây? Tôi cần thời gian, thời gian để làm việc này. Hãy cho tôi thời gian.“Không. Không!” Anh nói.“Em…”Anh điên cuồng nhìn quanh phòng. Để tìm cảm hứng ư? Để tìm sự can thiệp ma thuật nào đó ư? Tôi không biết.“Em không thể đi được, Ana. Anh yêu em!”“Em cũng yêu anh, Christian, chỉ là…”“Không… không!” Anh nói trong tuyệt vọng và đưa cả hai tay lên đầu.“Christian…”“Không…” Anh thở ra, mắt cuồng lên vì sợ hãi, và đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi, đầu cúi xuống, những ngón tay dài duỗi ra trên đùi. Anh ấy hít một hơi thật sâu và bất động.Sao cơ? “Christian, anh đang làm gì thế?”Anh ấy vẫn cúi gằm xuống, không nhìn tôi.“Christian! Anh đang làm gì thế?” Giọng tôi lạc đi. Anh ấy vẫn không cử động. “Christian, nhìn em đi!” Tôi ra lệnh trong hoảng sợ.Đầu anh ngẩng lên ngay lập tức, và anh nhìn tôi phục tùng với đôi mắt xám thân thương – anh ấy gần như đang thanh thản… chờ đợi.Chúa ơi… Christian. Người Phục Tùng.Chương mười bốnHình ảnh Christian quỳ sụp dưới chân, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám kiên định là cảnh tượng lạnh người và kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến – còn hơn cả cảnh Leila và khẩu súng của cô ta. Sự mơ hồ từ rượu mà tôi đang chịu đựng tan biến ngay lập tức và bị thay thế bởi một cơn đau râm ran kèm theo cảm giác đày đọa từ từ xâm chiếm.Tôi hít vào thật mạnh vì sốc. Không. Không, chuyện này sai rồi, sai quá rồi, khó chịu quá rồi.“Christian, đừng làm như thế. Em không muốn như thế.” Anh vẫn nhìn tôi thụ động, không di chuyển, không nói gì.Khỉ thật. Anh chàng Năm Mươi đáng thương của tôi. Tim tôi se lại và quặn thắt. Tôi phải làm cái quái gì với anh bây giờ? Nước mắt dâng đầy khóe mi.“Sao anh lại làm thế? Nói với em đi,” tôi thì thầm.Anh chớp mắt một cái.“Em muốn anh nói gì?” Anh khẽ hỏi, dịu dàng, và trong một thoáng tôi nhẹ nhõm vì anh đã nói, nhưng không phải như thế này – không. Không. TẬP 2 ĐEN (214)Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, và đột nhiên việc nhìn thấy anh ấy ở đúng vị trí mà sinh vật có tên Leila vừa mới quỳ xuống làm tôi không chịu nổi. Hình ảnh một người đàn ông quyền lực – thực ra vẫn là một cậu bé, người đã từng bị lạm dụng và bỏ mặc, người cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương của gia đình hoàn hảo của mình và người bạn gái không-lấy-gì-làm-hoàn-hảo… chàng trai đã mất mát quá nhiều của tôi… Điều này làm trái tim tôi như vỡ vụn.Lòng trắc ẩn, sự mất mát, và nỗi tuyệt vọng, tất cả đều trào lên trong tim tôi, và tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tắc nghẹn trong mình. Tôi sẽ phải chiến đấu để mang anh ấy quay về, để mang anh chàng Lắm Chiêu của tôi quay về.Suy nghĩ về việc tôi thống trị ai đó thật khủng khiếp. Suy nghĩ về việc thống trị Christian càng thêm khó chịu. Nó sẽ khiến tôi giống như cô ta – người phụ nữ đã làm điều này với anh ấy.Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó, cố nuốt cơn nghẹn trong cổ họng. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không muốn làm điều đó.Khi suy nghĩ của tôi đã rõ ràng, tôi chỉ thấy một cách duy nhất. Không rời mắt khỏi mắt anh ấy, tôi quỳ xuống trước mặt anh.Sàn nhà gỗ cứng chắc dưới chân, và tôi gắng lấy mu bàn tay gạt nước mắt.Như thế này, chúng tôi bình đẳng. Chúng tôi ở cùng một vị trí. Đây là cách duy nhất mà tôi sẽ làm để giành lại anh ấy.Mắt anh thoáng mở to khi tôi ngẩng lên nhìn anh, nhưng vẻ mặt và tư thế của anh không thay đổi.“Christian, anh không phải làm như thế,” tôi van xin. “Em sẽ không trốn chạy. Em đã nói với anh và nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, em sẽ không trốn chạy. Tất cả những chuyện xảy ra… nó quá sức chịu đựng của em. Em chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ… một chút thời gian cho bản thân mình. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất thế?” Tim tôi thắt lại vì tôi biết; là bởi anh ấy rất hoài nghi, rất ghê tởm bản thân mình.Những lời Elena nói quay lại giày vò tôi. “Cô ta có biết anh cảm thấy bi quan thế nào về bản thân mình không? Về tất cả các vấn đề của anh ấy?”Ôi, Christian. Nỗi sợ hãi lại siết lấy tim tôi lần nữa và tôi bắt đầu nói nhảm, “Em đang định đề nghị tối nay quay lại căn hộ của em. Anh k


Old school Swatch Watches