
hông bao giờ cho em thời gian… thời gian chỉ để cân nhắc mọi chuyện cho thấu đáo,” tôi nức nở, và anh thoáng cau mày. “Chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi. Chúng ta gần như chưa biết gì về nhau, và tất cả những suy nghĩ liên quan đến anh… Em cần… em cần thời gian để suy xét cho thấu đáo. Và bây giờ Leila đang… ừm, đang bị làm sao đó… cô ta ra đường và không phải là một mối đe dọa… Em đã nghĩ… nghĩ rằng…” Giọng tôi tắt dần và tôi nhìn anh. Anh cũng chăm chú nhìn lại, tôi nghĩ anh đang lắng nghe.“Nhìn thấy anh với Leila…” Tôi nhắm mắt lại khi ký ức đau thương về phản ứng của anh với người phục tùng cũ đang gặm nhấm tôi. “Đó là một cú sốc. Em đã thoáng thấy cuộc sống của anh… và…” Tôi nhìn những ngón tay xương xẩu của mình, nước mắt vẫn lã chã rơi. “Anh quá tốt đẹp so với em. Càng thấu hiểu về cuộc sống của anh, em càng sợ rằng anh sẽ chán em, rồi anh sẽ ra đi… Và em cũng có kết cục giống như Leila… một cái bóng. Vì em yêu anh, Christian ạ, và nếu anh bỏ rơi em, chuyện đó sẽ giống như thế giới không có ánh sáng vậy. Em sẽ sống trong bóng tối. Em không muốn trốn chạy. Em chỉ quá sợ hãi là anh sẽ bỏ em thôi…” TẬP 2 ĐEN (215)Tôi nhận ra khi tôi nói những lời này với anh ấy – với hy vọng anh ấy lắng nghe – vấn đề thực sự của tôi là gì. Tôi không biết tại sao anh ấy lại thích tôi. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao anh ấy lại thích tôi.“Em không hiểu tại sao anh lại thấy em hấp dẫn,” tôi thì thầm. “Anh, ừm, anh là anh… còn em là…” Tôi nhún vai và ngước lên nhìn anh. “Em không hiểu được. Anh đẹp trai, hấp dẫn, thành công, tử tế, tốt bụng và biết quan tâm – tất cả những điều đó – còn em thì không. Và em không thể làm những điều anh muốn em làm. Em không thể cho anh điều anh cần. Làm sao anh có thể hạnh phúc bên em được? Làm sao em có thể giữ anh được?” Giọng tôi là một lời thì thầm khi tôi nói ra những nỗi sợ hãi u tối nhất của mình. “Em chưa bao giờ hiểu được anh thấy điều gì ở em. Và khi chứng kiến anh ở bên cô ấy, điều đó lại quay trở về với em.” Tôi sụt sịt và lấy tay lau mũi, nhìn vẻ mặt phục tùng của anh.Ôi, anh ấy làm tôi phát cáu. Nói với em đi, khỉ thật!“Anh định quỳ ở đây hết đêm đúng không? Vì em cũng sẽ làm như thế,” tôi gắt với anh.Tôi nghĩ vẻ mặt anh dịu lại – có lẽ trông anh hơi thích thú. Nhưng điều đó rất khó nói.Tôi có thể đưa tay ra và chạm vào anh ấy, nhưng đó sẽ là một sự lăng mạ khủng khiếp về vị trí mà anh ấy đặt tôi vào. Tôi không muốn điều đó, nhưng tôi không biết anh ấy muốn gì, hay anh ấy đang cố nói điều gì với tôi. Tôi không hiểu nổi.“Christian, làm ơn, làm ơn… nói chuyện với em đi,” tôi van xin, siết chặt tay.Tôi cảm thấy khó chịu khi quỳ, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám tuyệt đẹp và nghiêm nghị của anh, chờ đợi.Và chờ đợi.Và chờ đợi.“Nào anh,” tôi van nài thêm lần nữa.Ánh mắt chăm chú của anh đột nhiên sẫm lại rồi khẽ chớp.“Anh sợ lắm,” anh thì thầm.Ôi, tạ ơn Chúa! Bên trong, Tiềm Thức của tôi lảo đảo bước về chiếc ghế bành của cô ấy, thở dài nhẹ nhõm và nốc một ly rượu gin.Anh ấy nói rồi! Sự biết ơn tràn ngập trong tôi, tôi phải cố gắng kiềm chế cảm xúc và dòng nước mắt chực rơi.Giọng anh thật nhỏ và trầm. “Khi anh thấy Ethan về, anh biết có ai đó đã để em vào căn hộ của em. Cả Taylor và anh nhảy ra khỏi xe. Bọn anh biết và khi nhìn thấy cô ta ở đó như thế với em – có vũ khí nữa. Anh nghĩ mình đáng chết một nghìn lần, Ana. Có kẻ đang đe dọa em… tất cả những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của anh hiện ra. Anh rất tức giận, với cô ta, với em, với Taylor, với bản thân anh.”Anh lắc đầu để lộ nỗi đau của mình. “Anh không biết cô ta bất ổn đến mức nào. Anh không biết phải làm gì. Anh không biết cô ta sẽ phản ứng thể nào.” Christian ngừng lại và cau mày. “Và rồi trông cô ta có vẻ rất hối hận. Nên anh đã biết mình phải làm gì.” Anh nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét phản ứng của tôi. TẬP 2 ĐEN (216)“Tiếp đi,” tôi thì thầm.“Nhìn thấy cô ta trong tình trạng suy sụp tinh thần như vậy, anh biết mình có thể làm gì đó…” Anh nhắm mắt lại. “Ngày trước cô ta luôn tinh nghịch và lém lỉnh.” Anh rùng mình và hít một hơi run rẩy, gần như là tiếng nức nở. Lắng nghe điều này giống như bị tra tấn, nhưng tôi vẫn quỳ, chăm chú nuốt từng lời anh nói.“Cô ta có thể làm hại em. Và đó sẽ là lỗi của anh.” Mắt anh cụp xuống, tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu, và anh lại tiếp tục yên lặng.“Nhưng cô ta không làm thế,” tôi khẽ nói. “Và anh không phải chịu trách nhiệm cho việc cô ta rơi vào tình trạng đó, Christian ạ.” Tôi ngước lên và chớp mắt với anh, khuyến khích anh nói tiếp.Rồi tôi chợt nhận ra tất cả những gì anh làm là để giữ cho tôi được an toàn, và có lẽ cả Leila nữa, vì anh cũng lo lắng cho cô ta. Nhưng anh ấy quan tâm đến cô ta nhiều đến mức nào? Câu hỏi đó cứ lơ lửng trong đầu khiến tôi khó chịu. Christian nói yêu tôi, rồi anh ấy lại tàn nhẫn ném tôi ra khỏi căn hộ của chính mình.“Anh chỉ muốn em đi,” anh thì thầm, với khả năng kỳ lạ có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi. “Anh muốn em tránh xa khỏi nguy hiểm, và… Em. Đã. Không. Đi.” Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt rồi lắc đầu. Tôi gần như có thế