
chạm vào sự đau khổ của anh.Anh nhìn tôi chăm chú. “Anastasia Steele, em là người phụ nữ cứng đầu nhất mà anh biết.”Anh nhắm mắt và lắc đầu lần nữa vẻ hoài nghi.Ồ, anh ấy quay lại rồi. Tôi trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.Anh mở mắt, vẻ mặt cô độc – chân thành. “Em đã không định bỏ đi ư?” Anh hỏi.Không!Anh lại nhắm mắt và thả lỏng cả cơ thể. Khi anh mở mắt ra, tôi có thể thấy nỗi đau và sự thống khổ của anh.“Anh đã nghĩ…” Anh ngừng lại. “Đây là con người anh, Ana. Tất cả con người anh… Và anh hoàn toàn là của em. Anh phải làm gì để khiến em nhận ra điều đó? Để khiến em hiểu rằng anh muốn có em theo bất cứ cách nào. Rằng anh yêu em.”“Em cũng yêu anh, Christian, và khi thấy anh như thế này…” Giọng tôi tắc nghẹn, nước mắt lại bắt đầu rơi. “Em nghĩ em đã làm anh đau khổ.”“Đau khổ ư? Anh ư? Ồ không, Ana. Ngược lại là khác.”Anh với tay ra nắm lấy bàn tay tôi.“Em là sinh mệnh của anh,” anh thì thầm, và anh hôn khớp ngón tay tôi trước khi nhấn lòng bàn tay tôi vào tay anh.Mắt mở to đầy sợ hãi, anh nhẹ nhàng kéo tay tôi và đặt nó lên ngực trên trái tim anh – khu vực cấm. Hơi thở anh gấp hơn. Tim anh đập dồn dập điên cuồng bên dưới những ngón tay tôi. Anh không rời khỏi mắt tôi, quai hàm đanh lại, răng cắn chặt. TẬP 2 ĐEN (217)Tôi thở hổn hển. Ôi anh chàng Lắm Chiêu của tôi! Anh đang để cho tôi chạm vào anh. Và cảm giác như tất cả không khí trong phổi của tôi biến mất hết. Máu kéo dồn lên tai khi trái tim tôi bắt đầu hòa nhịp cùng anh.Anh bỏ tay tôi ta, vẫn để nó ở vị trí trước tim anh. Tôi gập ngón tay lại, cảm thấy hơi ấm của làn da anh bên dưới lớp vải áo sơ mi dày. Anh đang nín thở. Tôi không chịu nổi nữa.Tôi phải bỏ tay ra.“Không,” anh nói anh và lại đặt tay anh lên tay tôi lần nữa, nhấn ngón tay tôi vào người anh. “Đừng.”Được hai từ đó khuyến khích, tôi tiến lại gần hơn để đầu gối của chúng tôi chạm vào nhau và tôi ngập ngừng đưa tay còn lại lên để anh biết đích xác tôi định làm gì. Mắt anh mở to hơn nhưng anh không ngăn tôi lại.Nhẹ nhàng, tôi bắt đầu cởi cúc trên áo anh. Làm việc đó bằng một tay thật khó. Tôi ngọ nguậy ngón tay để anh bỏ nó ra, cho phép tôi dùng cả hai tay để cởi áo anh. Mắt tôi không rời mắt anh khi chiếc áo mở lộ ra cả lồng ngực.Anh nuốt xuống, và môi anh hé mở khi hơi thở anh tăng nhanh, và tôi cảm thấy được sự sợ hãi của anh mỗi lúc lại dâng lên, nhưng anh ấy không quay đi. Anh vẫn đang ở trạng thái phục tùng ư? Tôi không biết.Tôi có nên làm điều này không? Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Chứng kiến anh ấy như thế này, hiến dâng thân mình cho tôi, là một hồi chuông cảnh tỉnh.Tôi đưa tay lên, nhìn anh chằm chằm và do dự… xin anh cho phép. Rất nhanh, anh nghiêng đầu sang bên, cứng người chuẩn bị cho sự đụng chạm của tôi. Ở anh tỏa ra sự căng thẳng, nhưng lần này đó không phải là dấu hiệu của cơn tức giận – đó là nỗi sợ hãi.Tôi lưỡng lự. Tôi có thể thực sự làm điều này với anh không?“Được,” anh thở ra – một lần nữa lại là khả năng trả lời những câu hỏi không thành tiếng của anh.Tôi khẽ miết đầu ngón tay trên lông ngực anh và nhẹ nhàng vuốt chúng dọc xuống theo xương ức. Anh nhắm mắt, mặt anh nhăn lại như thể đang trải qua nỗi đau không chịu đựng nổi. Chứng kiến điều đó thật quá sức chịu đựng, vì thế tôi nhấc tay ra ngay lập tức, nhưng anh nhanh chóng túm lấy tay tôi và quả quyết đặt nó trở lại, ngay trên khuôn ngực trần của anh.“Không,” anh nói căng thẳng. “Anh cần phải làm thế.”Mắt anh hơi nheo lại. Chuyện này hẳn là đau đớn lắm. Chỉ nhìn tôi cũng cảm thấy đau.Rất cẩn thận, tôi vuốt ve ngón tay dọc theo ngực anh đến nơi trái tim, kinh ngạc trước cảm giác của mình, và hoảng sợ rằng mình đã đi quá xa.Anh mở mắt, đôi mắt màu xám tro dữ dội như muốn thiêu đốt tôi.Chúa ơi. Ánh mắt ấy thật nghiêm nghị, hoang dại, mãnh liệt, và hơi thở anh gấp gáp. Điều đó làm máu tôi như sôi lên.Tôi cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.Anh vẫn chưa ngăn tôi lại, nên tôi lướt ngón tay ngang ngực anh lần nữa, và miệng anh trễ xuống. Anh thở hổn hển, tôi không biết đó là vì sợ hay điều gì khác. TẬP 2 ĐEN (218)Tôi đã muốn được hôn vào chỗ đó của anh quá lâu đến mức tôi hạ thấp gối xuống và chăm chú nhìn anh, để anh hiểu rõ ý định của tôi. Sau đó tôi cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên tim anh, cảm nhận thấy làn da ấm áp, có mùi ngọt ngào của anh dưới làn môi mình.Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của anh làm tôi hoảng hốt đến mức tôi ngồi phịch xuống, sợ hãi những gì sẽ hiện ra trên khuôn mặt anh. Mắt anh nhắm chặt, nhưng anh vẫn ngồi yên.“Lại đi,” anh thì thầm, và tôi cúi xuống ngực anh lần nữa, lần này để hôn một vết sẹo của anh. Anh thở dốc khi tôi hôn cái sẹo khác, rồi cái khác nữa. Anh rên rỉ thật to, rồi đột nhiên tay anh vòng quanh người tôi, lùa vào tóc và kéo đầu tôi lên thật mạnh khiến miệng tôi chạm vào khuôn miệng đang khao khát của anh. Và chúng tôi hôn nhau, những ngón tay tôi đan vào tóc anh.“Ôi, Ana,” anh thở mạnh, xoay người rồi kéo tôi xuống sàn nhà để tôi nằm dưới anh. Tôi giơ tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh, và trong giây phút đó, tôi cảm nhận được