Polly po-cket
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

g’ của lò vi sóng báo hiệu bữa ăn đêm đã đủ nóng.“Lúc này em chỉ muốn giải quyết từng ngày một thôi. Tất cả những chuyện thú vị này… mệt mỏi quá.” Tôi nhướn một bên mày nhìn anh, và anh thận trọng phớt lờ nó.Anh đặt tô trắng giữa chỗ dao dĩa đã sắp sẵn và ngồi cạnh tôi. Trông anh như đang suy nghĩ lung lắm, hơi lơ đãng. Tôi xúc mì ống ra đĩa. Mùi của nó thật hấp dẫn, khiến tôi chảy nước miếng.“Xin lỗi em về chuyện Leila,” anh thì thầm.“Sao anh lại xin lỗi?” ừm, mì ống ngon y như mùi hương của nó vậy. Dạ dày tôi lẩm bẩm biết ơn.“Chắc hẳn đó là một cú sốc khủng khiếp với em khi thấy cô ta trong căn hộ của mình. Trước đó Taylor đã rà soát nó rồi. Cậu ấy rất buồn.”“Em không trách Taylor mà.”“Anh cũng thế. Cậu ấy đã đi tìm em đấy.”“Thế à? Tại sao?”“Anh không biết em ở đâu. Em để ví và điện thoại lại. Anh thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết của em. Em đi đâu thế?” Anh hỏi. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói của anh có một dòng chảy ngầm đáng lo ngại.“Ethan và em chỉ đến một quán bar bên kia đường thôi. Để em có thể thấy chuyện gì đang diễn ra ấy.”“Anh hiểu rồi.” Không khí giữa chúng tôi đã thay đổi một chút. Không còn vui vẻ nữa.Okay, được… hai chúng ta có thể chơi trò chơi đó. Cố gắng tỏ ra thờ ơ, muốn làm dịu lại sự tò mò cháy bỏng nhưng vẫn sợ câu trả lời, tôi hỏi, “Thế anh làm gì với Leila trong căn hộ thế?”Tôi ngước lên nhìn anh, và chiếc dĩa xúc đầy mì ống đứng khựng lại trong không khí.Ôi không, không hay rồi.“Em thực sự muốn biết ư?”Cổ họng tôi nghẹn ứ và cơn đói biến mất. “Vâng,” tôi thì thầm.Cậu muốn thật ư? Cậu thực sự muốn biết ư? Tiềm Thức ném chai rượu gin đã cạn của cô ta xuống sàn nhà và ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn tôi chằm chằm đầy hoảng sợ.Miệng Christian mím thành một đường mỏng, và thoáng lưỡng lự. “Bọn anh nói chuyện, và anh tắm cho cô ta.” Giọng anh khàn đục, và nói nhanh khi tôi không phản ứng gì. “Anh đã lấy đồ của em mặc cho cô ta. Anh mong em không phiền điều đó. Nhưng cô ta bẩn thỉu quá.”Quỷ thần ơi. Anh ấy tắm cho cô ta ư? TẬP 2 ĐEN (225)Việc đó không đúng. Tôi quay cuồng, nhìn chằm chằm xuống đĩa mì ống. Cảnh tượng ấy làm tôi muốn ói.Cố gắng nhìn sự việc bằng lý trí, Tiềm Thức chỉ đạo. Phần trí tuệ tỉnh táo đó của tôi biết rằng anh ấy làm thế chỉ vì cô ta bẩn thỉu, nhưng chuyện đó khó quá. Bản ngã ghen tuông yếu ớt của tôi không chịu đựng nổi.Đột nhiên tôi muốn khóc – không phải là những giọt nước mắt ủy mị nhẹ nhàng chảy xuống hai bên má mà là gào thật to lên. Tôi hít một hơi thật sâu để đẩy cơn nức nở xuống, nhưng cổ họng tôi khô khốc và khó chịu trước những giọt nước mắt bị kìm nén lại.“Đó là tất cả những gì anh có thể làm, Ana ạ,” anh nhẹ nhàng nói.“Anh vẫn có tình cảm với cô ta ư?”“Không!” Anh hoảng hốt nói và nhắm mắt lại, mặt tràn đầy nỗi thống khổ. Tôi quay đi, lại nhìn chằm chằm vào đống thức ăn buồn nôn của mình. Tôi không chịu nổi khi nhìn anh.“Khi thấy cô ta như thế – thật khác, thật đau khổ. Anh lo cho cô ta, như một con người trước đồng loại của mình.” Anh nhún vai như thể đang muốn giũ bỏ một kỷ niệm khó chịu. Trời ơi, anh ấy đang muốn tôi cảm thông ư?“Ana, nhìn anh này.”Tôi không thể. Tôi biết nếu làm thế mình sẽ òa khóc mất. Chấp nhận việc đó mới khó làm sao. Tôi như một bình gas quá tải – đầy ứ, quá sức chịu đựng. Không còn chỗ để chứa thêm gì nữa. Đơn giản là tôi không thể đối mặt với chuyện vớ vẩn nào nữa. Tôi sẽ bùng cháy và nổ tung, và nếu tôi thử làm như thế thì sẽ chẳng ra làm sao cả. Trời ơi!Christian lo lắng cho người phục tùng cũ của anh ấy theo cách thật thân mật – hình ảnh đó vụt qua đầu tôi. Tắm cho cô ta, khốn kiếp – khi cô ta trần như nhộng. Một cơn rùng mình đau đớn và cay nghiệt chạy khắp cơ thể tôi.“Ana.”“Sao?”“Đừng mà. Chuyện đó chẳng có nghĩa gì cả. Như kiểu lo lắng cho một đứa trẻ, một đứa trẻ đau khổ và kiệt sức thôi,” anh thì thầm.Anh ấy thì biết cái quái gì về việc lo lắng cho một đứa bé chứ? Đây là người phụ nữ mà anh ấy từng mê mẩn, từng có mối quan hệ tình dục bất thường.Ôi, đau đớn quá. Tôi hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh. Hoặc có lẽ anh ấy đang nói đến bản thân mình. Anh ấy mới là đứa trẻ đau khổ. Điều đó hợp lý hơn… cũng có thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ôi, chuyện này quá rắc rối, và đột nhiên tôi mệt rũ cả người. Tôi muốn ngủ ngay lập tức.“Ana?”Tôi đứng lên, bỏ đĩa vào bồn rồi trút đồ ăn vào thùng rác.“Ana, xin em đấy.”Tôi đi nhanh về phía anh và đối diện anh. “Thôi đi, Christian! Thôi cái câu ‘Ana, xin em đấy’ đi!” Tôi quát anh, và nước mắt tôi bắt đầu lăn xuống má. “Hôm nay em đã gặp quá đủ những chuyện vớ vẩn rồi. Em đi ngủ đây. Em mệt và bấn loạn quá. Giờ thì để cho em yên.”Tôi quay gót chạy vào phòng ngủ, mang theo hình ảnh về ánh mắt choáng váng và mở to sững sờ của anh, rồi đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, gần như không nhận ra bà già hom hem thê thảm, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mũi lem luốc đang nhìn lại mình. Tôi quỳ sụp xuống sàn nhà, để mặc những cảm xúc cuồn cuộn không kìm nén nổi cuốn mình đi, nức nở những tiếng nấc quặn lồng ngực, cuối cùng cũng để cho nước mắt chảy xuống như mưa. TẬP 2 ĐEN (226)Chương mười lă