hãy chạm vào anh đi… xin em.”Ôi. Tôi cúi xuống đặt hai tay lên ngực anh để giữ thăng bằng. Và anh hét lên, tiếng hét như tiếng nức nở, và anh đẩy sâu vào tôi.“A,” tôi rên rỉ và lướt ngón tay dọc theo ngực anh, anh rên thật to và đột ngột vặn người khiến tôi một lần nữa lại nằm bên dưới anh.“Đủ rồi.” Anh rên lên. “Em đừng chạm nữa.” Đó là một lời van xin chân thành.Với tay lên, tôi ôm lấy khuôn mặt anh, cảm thấy sự ẩm ướt trên má, và kéo anh xuống gần để tôi có thể hôn anh. Tôi vòng tay quanh lưng anh.Những tiếng rên rỉ trầm và sâu trong cổ họng phát ra khi anh di chuyển vào trong tôi, đẩy tôi lên trên. Nhưng tôi không thể bỏ tay ra. Đầu óc tôi mịt mù, rối bù vì bao nhiêu chuyện. Tôi đã đắm chìm vào anh mất rồi.“Bỏ ra nào, Ana,” anh giục tôi.“Không.”“Nào.” Anh càu nhàu. Anh khẽ di chuyển và xoay tròn hông, xoay mãi, xoay mãi.Trời ơi… a!“Nào em yêu, anh cần điều đó. Cho anh đi.” TẬP 2 ĐEN (230)Và tôi bùng nổ, cơ thể tôi là nô lệ của cơ thể anh. Tôi vòng người quanh anh, bám chặt lấy anh như một dây leo, và anh gọi to tên tôi, lên đỉnh cùng tôi, rồi sụp xuống, sức nặng của cơ thể anh đẩy tôi xuống đệm.Tôi ôm Christian trong vòng tay, đầu anh gục trên ngực tôi, chúng tôi nằm yên tận hưởng dư âm sau cuộc làm tình vừa rồi. Tôi đưa tay vuốt tóc anh trong lúc lắng nghe hơi thở của anh dần ổn định lại.“Đừng bao giờ bỏ anh nhé,” anh thì thầm, và tôi lườm mặc dù biết rằng anh không thấy tôi làm điều đó.“Anh biết em đang lườm anh,” anh thì thầm, và tôi nghe thấy sự hài hước trong giọng anh.“Anh hiểu em quá rõ,” tôi thì thầm lại.“Anh muốn hiểu em rõ hơn nữa.”“Em cũng thế, Grey. Anh mơ thấy ác mộng gì thế?”“Như mọi lần thôi.”“Kể cho em đi.”Anh vươn vai trước khi trút một hơi thở dài mệt mỏi. “Chắc là anh khoảng ba tuổi, và tên ma cô dắt gái của con mụ điếm đó lại nổi điên. Hắn hút thuốc, hút thuốc mãi, hết điếu này đến điếu khác mà không tìm được gạt tàn.” Anh dừng lại, và tôi cứng người khi một cơn ớn lạnh từ từ bò đến bóp chặt tim mình.“Đau lắm,” anh nói, “đó là nỗi đau mà anh luôn nhớ. Đó là điều khiến anh gặp ác mộng. Chuyện đó và sự thật là bà ta không làm gì để ngăn hắn lại nữa.”Ôi không. Chuyện này thật không thể chịu nổi. Tôi siết chặt vòng tay quanh anh, kéo anh sát vào mình, cố gắng không để cho nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim mình. Làm sao người ta lại có thể đối xử như thế với một đứa trẻ cơ chứ? Anh ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú màu xám.“Em không giống bà ta. Đừng bao giờ nghĩ thế.”Tôi chớp mắt nhìn anh. Thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Anh lại gục đầu xuống ngực tôi. Khi tôi nghĩ anh đã nói xong rồi, nhưng anh làm tôi ngạc nhiên.“Đôi lúc trong giấc mơ bà ta chỉ đang nằm trên sàn nhà. Anh đã nghĩ bà ta đang ngủ. Nhưng bà ta không cử động. Bà ta không bao giờ cử động. Và anh đói. Rất đói.”Ôi khỉ thật.“Có tiếng ồn rất to và hắn quay lại, hắn đánh anh rất mạnh, rồi nguyền rủa con mụ điếm nữa. Việc đầu tiên hắn làm là dùng nắm đấm hoặc thắt lưng.”“Đó có phải lý do anh không thích ai chạm vào mình không?”Anh nhắm mắt và ôm tôi chặt hơn. “Chuyện đó phức tạp lắm,” anh thì thầm. Anh rúc vào giữa hai ngực tôi, hít thật sâu, cố gắng làm tôi bị phân tâm.“Nói cho em đi,” tôi gợi ý.Anh thở dài. “Bà ta không yêu anh. Anh cũng không yêu anh. Sự đụng chạm duy nhất mà anh biết là… sự thô bạo. Nó bắt “Ana.” Anh ta gật đầu chào, rồi tôi lao vào văn phòng. Trong lúc mở cửa vào quầy tiếp tân, tôi nhận ra là anh ta không còn giữ thói quen lịch sự chào tôi là cô Steele nữa. Điều đó khiến tôi mỉm cười.Claire cười tươi khi tôi phóng qua quầy lễ tân để đến bàn làm việc.“Ana!” Jack gọi tôi. “Vào đây.”Ôi khỉ thật.“Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Anh ta quát.“Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên ạ.” Mặt tôi đỏ như gấc.“Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Pha cho tôi cốc cà phê, sau đó giải quyết một số thư từ cho tôi. Làm ngay đi,” anh ta quát làm tôi do dự.Sao anh ta lại điên tiết thế nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đi nhanh đến khu bếp để pha cà phê cho anh ta. Có lẽ tôi đã nên nghỉ làm. Tôi có thể… ừm, làm một số chuyện nóng bỏng với Christian, hay ăn sáng với anh, hay chỉ cần nói chuyện thôi – điều đó sẽ tuyệt vời biết mấy.Jack gần như không biết đến sự hiện diện của tôi khi tôi đánh liều bước vào văn phòng anh ta để đưa cà phê. Anh ta xô mạnh một tờ giấy về phía tôi – nó được viết bằng tay, toàn những dòng chữ nguệch ngoạc gần như không đọc nổi.“Đánh máy cái này, đưa cho tôi ký, sau đó copy và gửi cho tất cả các tác giả của chúng ta.”“Vâng ạ.”Anh ta không nhìn lên khi tôi ra ngoài. Giời ạ, anh ta điên rồi.Tôi nhẹ cả người khi cuối cùng cũng được ngồi xuống bàn làm việc. Tôi nhấp một ngụm trà trong lúc chờ máy tính khởi động. Tôi kiểm tra hòm thư.Từ: Christian GreyChủ đề: Nhớ emNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:05Đến: Anastasia SteeleDùng máy Blackberry của em nhé.XChristian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Một số chuyện vẫn ổn TẬP 2 ĐEN (234)Ngày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:27Đến: Christian GreySếp em đang điên.Em quy tội cho anh vì đã bắt em thức khuya để chơi…