“Tuyệt. Anh có thể đến lấy chìa khóa không?”“Tất nhiên rồi ạ”“Nửa tiếng nữa anh đến nhé. Em có thời gian uống một tách cà phê không?”“Không được rồi anh ạ. Em đi làm muộn, và sếp em cứ như một con gấu tức giận bị đau đầu và gai thường xuân độc cắm vào mông ý.”“Nghe gớm quá.”“Gớm và kinh khủng nữa.” Tôi cười khúc khích.Ethan cười to và tâm trạng tôi khá hơn một chút. “Ok. Ba mươi phút nữa gặp nhé.” Anh ấy cúp máy.Tôi liếc lên và thấy Jack đang nhìn tôi chằm chằm, ôi chết tiệt. Tôi giả vờ phớt lờ anh ta và tiếp tục giải quyết nốt lũ phong bì.Nửa tiếng sau điện thoại tôi rung lên. Là Claire. “Anh ấy lại đến đây rồi, ở quầy tiếp tân. Vị thần tóc vàng ý.”Sau những lo sợ ngày hôm qua và tính khí nóng nảy của sếp tôi ngày hôm nay, gặp Ethan quả là một niềm vui sướng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, anh ấy chuẩn bị nói tạm biệt mất rồi.“Tối nay anh gặp em được không?”“Có lẽ em sẽ ở bên Christian.” Tôi đỏ mặt.“Chuyện của em tệ quá,” Ethan cười hiền.Tôi nhún vai. Đó chưa phải là điều quan trọng nhất, và vào giây phút đó tôi nhận ra, chuyện của tôi còn hơn cả tệ nữa. Tôi sẽ dính phải nó đến tận cuối đời. Và thật kỳ lạ, hình như Christian cũng cảm thấy điều đó. Ethan ôm tôi một cái thật nhanh.“Sau nhé, Ana.”Tôi quay lại bàn, vật lộn với những nhận thức của mình. Ôi, tôi sẽ làm gì nếu có một ngày được ở một mình, chỉ để suy xét tất cả những chuyện này?“Cô đi đâu thế?” Jack đột nhiên hiện ra lù lù trước mặt tôi.“Tôi có việc phải giải quyết ở quầy lễ tân ạ.” Anh ta sắp làm tôi cáu rồi.“Tôi muốn ăn trưa. Như thường lệ,” anh ta nói xấc rồi đi vào văn phòng.Sao tôi lại không ở nhà với Christian cơ chứ? Nữ Thần Ham Muốn khoanh tay trước ngực và mím môi; cô ta cũng muốn biết câu trả lời cho điều đó. Cầm lấy túi xách và ví, tôi đi ra cửa, vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn. TẬP 2 ĐEN (237)Từ: Christian GreyChủ đề: Nhớ emNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:06Đến: Anastasia SteeleKhông có em giường anh rộng quá.Có vẻ như rốt cuộc anh sẽ phải đi làm thôi.Ngay cả những CEO hoang tường hay tự cao tự đại cũng cần việc gì đó để làm.XChristian GreyCEO đang quay quay hai ngón tay, Grey Enterprises Holdings, Inc.Và còn có một tin khác nữa, từ sáng nay.Từ: Christian GreyChủ đề: Sự thận trọngNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:50Đến: Anastasia SteeleLiều lĩnh đúng chỗ thì mói đáng liều.Hãy thận trọng nhé! Các email công việc của em được kiểm soát đấy.ANH PHẢI NÓI ĐIỀU NÀY VỚI EM BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY?Phải. Là những chữ viết hoa quát tháo như em nói. DÙNG CHIẾC BLACKBERRY CỦA EM ĐI.Bác sĩ Flynn có thể gặp chúng ta vào tối mai.XChristian GreyCEO vẫn đang tức giận, Grey Enterprises Holdings, Inc.Và còn có một cái sau đó nữa… Ôi không.Từ: Christian GreyChủ đề: Anh đùa thôi màNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 12:15Đến: Anastasia SteeleAnh chưa nhận được tin gì của em.Hãy nói cho anh biết là em vẫn ổn đi.Em biết anh lo thế nào rồi đấy.Anh sẽ cho Taylor đi kiểm tra!XChristian GreyCEO Lo lắng – Quá mức, Grey Enterprises Holdings, Inc.Tôi lừ mắt rồi gọi cho anh ấy. Tôi không muốn anh ấy lo lắng.“Điện thoại của Christian Grey, Andrea Parker xin nghe.”Ồ. Tôi bối rối quá đến nỗi việc Christian không trả lời khiến tôi đứng như trời trồng ngay giữa đường, và người thanh niên đằng sau tôi lầm bầm tức tối trong lúc đi vòng qua để tránh không đụng vào tôi. Tôi đứng dưới mái hiên của hàng ăn.“Xin chào? Tôi có thể giúp gì không ạ?” Andrea lấp đầy khoảng trống yên lặng kỳ cục.“Xin lỗi… ơ… Tôi định nói chuyện với Christian…”“Bây giờ ngài Grey đang bận họp.” Cô ta nổi cáu. “Tôi ghi lại lời nhắn nhé?”“Cô có thể nói với anh ấy là Ana gọi không?” TẬP 2 ĐEN (238)“Ana? Anastasia Steele ư?”“Ơ… Phải.” Câu hỏi của cô ta làm tôi bối rối.“Xin chờ một giây, cô Steele.”Tôi chăm chú lắng nghe khi cô ta đặt điện thoại xuống, nhưng tôi không biết có chuyện gì đang diễn ra. Mấy giây sau Christian nghe máy. “Em ổn chứ?”“Vâng, em ổn.”Tôi nghe thấy anh khẽ thở ra. Anh ấy nhẹ nhõm.“Christian, sao em lại không ổn cơ chứ?” Tôi thì thầm trấn an.“Bình thường em trả lời email của anh rất nhanh. Sau những điều anh nói với em ngày hôm qua, anh đã rất lo sợ,” anh nói nhỏ, rồi sau đó anh ấy nói chuyện với ai đó trong văn phòng của mình.“Không, Andrea. Bảo họ chờ nhé,” anh nghiêm nghị nói. Ồ, tôi biết cái giọng đó.Tôi không nghe được câu trả lời của Andrea.“Không. Tôi nói là chờ,” anh cáu.“Christian, rõ ràng là anh đang bận. Em chỉ gọi để báo với anh là em ổn thôi, và ý em là – hôm nay em rất bận. Jack ép em phải làm thế. Ơ… ý em là…” Tôi đỏ mặt và yên lặng.Mất một lúc Christian không nói gì.“Ép em phải thế hả? Chà, có lần anh đã nghĩ hắn ta là một gã may mắn.” Giọng anh đùa nhạt nhẽo. “Đừng để hắn ta đè đầu cưỡi cổ em, em yêu.”“Christian!” Tôi trách anh, biết rằng anh đang cười toe toét. “Hãy dè chừng hắn ta, thế thôi. Nghe này, anh rất mừng vì em vẫn ổn. Anh đến đón em lúc mấy giờ?”“Em sẽ email cho anh.”“Bằng chiếc Blackberry của em,” anh nghiêm nghị nói.“Vâng thưa ngài,” tôi lớn tiếng.“Sau nhé, em yêu.”“Chào anh…”Anh ấy vẫn giữ máy.“Anh cúp máy đi,” tôi mỉm cười.Anh thở dài nặng nề vào điện thoại