
m“Này,” Christian nhẹ nhàng nói khi anh kéo tôi vào vòng tay, “Xin em đừng khóc, Ana, xin em đấy,” anh van xin. Anh đang ngồi trên sàn phòng tắm, và tôi ngồi trong lòng anh. Tôi vòng tay quanh anh và nức nở dụi vào cổ anh. Anh dịu dàng thì thầm vào tóc tôi, khẽ vuốt ve tôi.“Anh xin lỗi, bé yêu,” anh thì thầm, điều đó càng làm tôi khóc to hơn và ôm anh chặt hơn.Chúng tôi cứ ngồi như thế mãi. Cuối cùng, khi tôi đã cạn nước mắt, Christian đứng lên, ôm tôi và bế tôi đặt vào giường của anh. Một lúc sau, anh nằm bên cạnh tôi trong bóng tối. Anh kéo tôi vào vòng tay, ôm tôi thật chặt, rốt cuộc tôi cũng chìm vào một giấc ngủ tối tăm và hỗn loạn.Tôi giật mình tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ và tôi ấm áp quá. Christian cuộn quanh người tôi như một cây leo. Anh vừa ngủ vừa lầm bầm khi tôi trượt ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh không tỉnh dậy. Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức. Mới ba giờ sáng. Nghĩ mình cần một viên Advil và một cốc nước, tôi thò chân xuống đất và lần ra bếp trong phòng lớn.Trong tủ lạnh, tôi thấy một hộp nước cam và đổ ra cốc. Ừm… nó thật ngon, sự mơ hồ của tôi biến mất ngay lập tức. Tôi lục lọi trên tủ chén để tìm thuốc giảm đau và cuối cùng cũng vớ được một hộp nhựa đầy thuốc. Tôi nuốt hai viên Advil và đổ thêm một cốc nước cam nữa.Lang thang đến chỗ bức tường kính lớn, tôi nhìn xuống thành phố Seattle đang say ngủ. Ánh sáng nhấp nháy bên dưới tòa lâu đài chọc trời của Christian, hay là pháo đài nhỉ? Tôi gục đầu vào ô cửa mát lạnh – cảm giác thật nhẹ nhõm.Có quá nhiều thứ để suy nghĩ sau tất cả những chuyện hôm qua. Tôi dựa lưng vào cửa kính và trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà. Căn phòng lớn tối om như hang động trong màn đêm, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ ba chiếc đèn bếp.Tôi có thể sống ở đây, kết hôn với Christian không? Sau tất cả những gì anh ấy đã làm? Tất cả những ký ức ở chính nơi này?Hôn nhân. Chuyện đó thật khó tin và hoàn toàn bất ngờ. Nhưng tất cả mọi chuyện về Christian đều bất ngờ. Khóe môi tôi nhếch lên châm biếm. Christian Grey, hãy chờ đợi những điều bất ngờ – Chàng trai năm mươi sắc thái hỗn loạn.Nụ cười của tôi tắt dần. Tôi trông giống mẹ anh ấy. Điều này làm tôi đau đớn, rất đau, và không khí đột nhiên bị rút cạn trong phổi tôi. Tất cả chúng tôi đều trông giống mẹ anh ấy.Làm thế quái nào mà tôi có thể thoát khỏi sự ám ảnh của lời bật mí đó? Thảo nào Christian không muốn nói với tôi. Nhưng chắc chắn anh ấy không thể nhớ nhiều về mẹ. Tôi băn khoăn, không biết mình có nên nói chuyện với bác sĩ Flynn không. Christian có cho tôi làm thế không? Có lẽ ông ấy có thể trả lời cho những câu hỏi đó. TẬP 2 ĐEN (227)Tôi lắc đầu, cảm thấy mệt rũ người, nhưng tôi đang thưởng thức không gian lặng lẽ yên bình của căn phòng lớn và những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của nó – lạnh lùng và giản dị, nhưng theo cách riêng của mình, chúng vẫn đẹp trong bóng tối và chắc chắn đáng giá cả một đống tiền. Tôi có thể sống ở đây không? Sẽ tốt hơn hay tệ hơn đây? Tôi nhắm mắt, lại gục đầu vào cửa kính và hít một hơi thở sâu để xua đi nỗi phiền muộn.Sự yên tĩnh thanh bình bị phá vỡ bởi một tiếng hét bản năng khiến tất cả những sợi lông trên người tôi dựng đứng lên. Christian! Trời ơi – chuyện gì xảy ra thế? Tôi đứng lên, chạy về phòng ngủ trước khi tiếng vang của âm thanh khủng khiếp đó tắt dần, tim tôi đập thình thịch vì lo sợ.Tôi bật công tắc đèn cạnh giường của Christian. Anh đang lăn lộn và quằn quại đầy đau khổ. Không! Anh lại hét lên, và âm thanh kỳ quái, khủng khiếp đó lại xuyên thấu người tôi lần nữa.Khỉ thật – một cơn ác mộng!“Christian!” Tôi cúi xuống, túm lấy vai và lay anh tỉnh dậy. Anh mở mắt, đôi mắt hoang dại và trống rỗng, liếc nhìn quanh căn phòng trống rỗng trước khi quay lại nhìn tôi.“Em đã đi, em đã đi, đúng là em đã đi rồi,” anh thì thầm – đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm vẻ buộc tội – và trông anh thật bối rối, điều đó làm tim tôi thắt lại. Chàng trai tội nghiệp của tôi.“Em đây mà.” Tôi ngồi xuống giường cạnh anh. “Em ở đây,” tôi nhẹ nhàng thì thầm để cố trấn an anh. Tôi giơ tay ra và đặt lên má anh, cố gắng vuốt ve.“Em đã đi mà,” anh thì thầm thật nhanh. Mắt vẫn lộ vẻ hoang mang và hoảng hốt, nhưng dường như anh đang bình tĩnh lại.“Em đi uống nước thôi. Em khát quá.”Anh nhắm mắt và xoa mặt. Khi anh mở mắt ra, trông chúng thật cô độc.“Em đây rồi. Ôi, tạ ơn Chúa.” Anh với tay ra ôm tôi thật chặt, và kéo tôi xuống giường với anh.“Em chỉ đi uống nước thôi mà,” tôi thì thầm.Ôi, sự dữ dội trong nỗi sợ hãi của anh… tôi có thể cảm nhận được nó. Chiếc áo phông của anh ướt đầm mồ hôi, và tim anh đập thình thịch khi anh kéo tôi lại gần. Anh nhìn tôi chằm chằm như thể đang trấn an mình rằng thực sự tôi vẫn đang ở đây. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh.“Christian, thôi nào. Em đây. Em sẽ không đi đâu cả đâu,” tôi dịu dàng nói.“Ôi, Ana,” anh thở ra. Anh nâng cằm tôi, miệng anh đặt trên miệng tôi. Khát khao lướt dọc người anh, và tự động, cơ thể tôi đáp lại – nó liên kết và hòa quyện với anh. Môi anh vờn trên tai tôi, cổ họng tôi, rồi quay trở lại miệng tôi, răng anh nhẹ nhàng cắn môi dưới tôi, tay anh vuốt ve khắp cơ