Duck hunt
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

rượu trắng lên phía tôi. Tôi nở mày nở mặt trước lời tán dương ấy, và bỗng nhiên tôi nghĩ mình sẽ chỉ nấu ăn cho anh vào mỗi cuối tuần thôi. Tôi nhăn mặt. Tôi thích nấu nướng. Đáng lẽ ra tôi nên làm bánh sinh nhật tặng anh mới phải. Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian. TẬP 2 ĐEN (331)“Ana này?” Anh ngắt ngang suy nghĩ của tôi. “Sao em bảo anh đừng chụp ảnh em?” Câu hỏi của anh làm tôi giật thót mình, bởi lẽ giọng anh giả bộ dịu dàng.Ôi chết thật. Những bức ảnh. Tôi cúi gằm mặt xuống chiếc đĩa trống trơn, xoắn ngón tay trong vạt áo. Biết nói gì đây? Tôi đã tự hứa với chính mình không đả động vì về việc tìm thấy bộ sưu tập ảnh Penthouse Pets kiểu của anh ấy.“Ana,” anh xẵng giọng. “Chuyện gì thế?” Anh làm tôi giật nảy mình, giọng điệu ra lệnh tôi phải nhìn anh. Thế mà tôi tưởng anh ấy không còn đe doạ được tôi nữa?“Em tìm thấy những bức ảnh,” tôi đành đáp.Mắt mắt mở tròn vì bất ngờ. “Em động vào chiếc két ư?” anh hỏi đầy nghi hoặc.“Két nào? Không. Em còn không biết anh có két.”Anh nhăn mặt. “Anh không hiểu.”“Trong tủ quần áo. Có chiếc hộp. Em đi tìm cà vạt của anh, và cái hộp ở dưới chiếc quần jean… mà anh vẫn mặc trong phòng giải trí. Trừ ngày hôm nay.” Tôi ngượng chín người.Anh nhìn tôi sững sờ, hốt hoảng, và lo lắng luồn tay vào chải tóc khi đón nhận điều vừa rồi. Anh vò cằm, mải mê suy nghĩ, nhưng không che giấu được nét phiền muộn bối rối hằn sâu trên mặt. Đột nhiên anh lắc đầu, vừa bực bội – nhưng cũng vừa buồn cười nữa – khóe miệng anh thoảng nụ cười thích thú. Anh chắp hai bàn tay phía trước rồi lại nhìn thẳng vào tôi.“Không như em nghĩ đâu. Anh đã quên hẳn chỗ ảnh đó. Chiếc hộp đã bị chuyển vào đó. Những bức ảnh đáng lẽ ở trong két của anh.”“Ai đã di chuyển nó?” Tôi thắc mắc.Anh nuốt khan. “Hẳn chỉ có duy nhất một người làm thế.”“Ơ. Ai thế? Và anh có ý gì khi bảo ‘không như em nghĩ đâu’?”Anh thở dài và nghiêng đầu một bên, tôi đoán anh đang ngượng. Anh ta đáng phải thế lắm! Cô nàng Tiềm Thức nạt nộ.“Chuyện này có vẻ khó nghe, nhưng – những bức ảnh chỉ là kiểu hợp đồng bảo hiểm,” anh khẽ giải thích, sững người lại chờ phản ứng của tôi.“Hợp đồng bảo hiểm là sao?”“Đề phòng bị công khai.”Thì ra là thế.“Ồ,” tôi lắp bắp, vì chẳng biết nói gì nữa. Tôi nhắm mắt lại. Là thế đây. Chính chàng Lắm Chiêu Lắm Trò ở ngay đây, ngay bây giờ. “Vâng. Anh có lí,” tôi lầm bầm. “Khó nghe thật.” Tôi đứng dậy dọn bát đĩa. Tôi không muốn biết thêm nữa. “Ana.”“Họ có biết không? Các cô ấy… những người phụ thuộc?” Anh nhăn mặt. “Dĩ nhiên họ biết.”Ồ, điều này có nghĩa đây. Anh với sang kéo tôi lại gần. “Những bức ảnh lẽ ra ở trong két. Không phải chụp để tiêu khiển.” Anh dừng lại. “Có lẽ thoạt đầu lúc chụp thì có ý đó. Nhưng mà…” Anh dừng lại, khẩn nài tôi. “Chúng chẳng có ý nghĩa gì hết.” TẬP 2 ĐEN (332)“Ai đặt chúng vào tủ quần áo của anh?”“Chắc chỉ có Leila.”“Cô ấy biết mã số két của anh à?”Anh nhún tai. “Anh chẳng thấy lạ. Mã số rất dài, mà anh lại ít khi dùng đến. Anh viết con số đó ra rồi chẳng đổi bao giờ.” Anh lắc đầu. “Anh lo cô ta còn biết gì nữa và liệu có lấy cái gì khác đi không.” Anh nhăn mặt, rồi quay lại với tôi. “Này em, anh sẽ hủy những bức ảnh đi. Ngay bây giờ nếu em thích.”“Ảnh của anh cơ mà, Christian. Muốn làm gì thì làm,” tôi đáp.“Đừng như thế mà,” anh đỡ mặt tôi trong hai bàn tay, hướng mắt tôi về phía anh. “Anh không muốn cuộc sống đó. Anh muốn cuộc sống của chúng ta, bên nhau.”Thiên địa ơi. Làm sao anh ấy biết ẩn dưới nỗi sợ hãi của tôi về những bức ảnh là một sự ám ảnh nhỉ?“Ana, anh tưởng chúng ta đã xua đi mọi bóng ma trước kia sáng nay rồi. Anh cảm thế thấy đấy. Em thì sao?”Tôi chớp chớp mắt, nhớ lại buổi sáng cực kì thích thú, lãng mạn và hết sức quấy quả trong phòng giải trí vừa rồi.“Vâng.” Tôi cười. “Em cũng cảm thấy thế.”“Tốt rồi.” Anh cúi xuống hôn tôi, ôm tôi bằng hai tay. “Anh sẽ nghiền vụn chúng đi,” anh nói tiếp. “Và rồi anh phải làm việc. Xin lỗi em yêu, nhưng anh có cả tấn việc phải làm chiều nay.”“Được mà. Em phải gọi điện cho mẹ.” Tôi làm bộ nhăn mặt. “Rồi em muốn đi mua ít đồ và nướng bánh tặng anh.”Anh cười tươi rói, ánh mắt sáng bừng như chú bé con. “Bánh à?”Tôi gật đầu.“Bánh sô cô la nhé?”“Anh thích bánh sô cô la à?” Nụ cười của anh ấy có sức lây lan thật.Anh gật đầu.“Em biết mình có thể làm gì rồi, ngài Grey.”Anh hôn tôi lần nữa.MẸ CARLA SỮNG SỜ không nói nên lời.“Mẹ à, nói gì đi mà.”“Con không có bầu đấy chứ, Ana?” Mẹ hốt hoảng hỏi.“Không, không phải đâu. Không hề.” Tôi thoáng thất vọng, buồn lòng khi mẹ lại nghĩ thế về tôi. Nhưng rồi tôi mới đột ngột nhớ ra việc bà đã mang bầu rồi mới cưới ba đẻ của tôi.“Mẹ xin lỗi, con yêu. Chuyện đột ngột quá. Ý mẹ là Christian là một đám cũng khá, nhưng con còn trẻ quá, và con nên hiểu biết hơn về cuộc sống nữa.”“Mẹ à, mẹ không thể chỉ mừng cho con thôi sao? Con yêu anh ấy.”“Con yêu à, mẹ cần quen dần với điều này. Sốc quá. Mẹ có thể nhận thấy ở Georgia giữa hai con đã có những chuyện đặc biệt, nhưng kết hôn thì…?” Ở Georgia anh ấy muốn tôi làm người phục tùng của anh, nhưng tôi sẽ không kể cho mẹ đâu.“Các con chọn ngày chưa?”“Chưa ạ.”“Ước gì b