XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

hất là đối diện anh ấy để xem tôi đã gây tổn thất cỡnào. Tôi len lén gần cửa ra vào phòng làm việc của anh. Anh vẫn nói chuyện điện thoại, nhìn ra cửa sổ.“Còn chuyên gia về trực thăng được xếp hẹn vào chiều thứ hai à?… Tốt. Cứ tiếp tục báo tin cho tôi. Bảo họ rằng tôi sẽ cần những phát hiện ban đầu của họ vào tối thứ hai hoặc sáng thứ ba.” Anh ngắt máy rồi xoay ghế lại, nhưng sững người khi thấy tôi, vẻ mặt bất động. TẬP 2 ĐEN (335)“Chào anh,” tôi lí nhí. Anh chẳng nói năng gì, khiến tim tôi rơi tự do hẫng xuống bụng. Tôi rón rén đi vào phòng, vòng quanh bàn tới chỗ anh ngồi. Anh vẫn im lặng, mắt anh không rời mắt tôi. Tôi đứng trước mặt anh cảm thấy ngờ nghệch vô cùng.“Em về rồi đây. Anh đang giận em đấy à?”Anh thở dài, với tay tôi rồi kéo tôi vào lòng mình, ôm choàng lấy tôi. Anh giụi mũi vào tóc tôi.“Ừ,” anh đáp.“Em xin lỗi mà. Chẳng hiểu chuyện gì với em nữa.” Tôi cuộn mình trong lòng anh, hít hà hương thơm Christian tuyệt vời, cảm thấy thật an toàn mặc dù anh đang giận.“Anh ư, không đâu. Cứ thích gì mặc nấy đi,” anh lẩm bẩm. Tay anh vuốt ngược theo chân trần của tôi lên tới đùi. “Với cả, mặc váy thế này cũng tiện đủ đường.” Anh cúi xuống hôn tôi.TÔI Đà XONG XUÔI hết khi nghe tiếng anh đi ra từ phòng làm việc, và tôi thắp một ngọn nến vào trên chiếc bánh. Anh nở nụ cười rạng rỡ khi thong thả bước đến với tôi. Tôi khẽ hát ca khúc “Chúc mừng sinh nhật” tặng anh. Rồi anh cúi xuống thổi phù nến, mắt nhắm lại.“Anh vừa ước rồi,” anh nói rồi mở mắt ra, và không hiểu sao ánh nhìn ấy khiến tôi ngượng chín người.“Lớp kem phủ vẫn mềm. Hy vọng anh sẽ thích.”“Không chờ nổi nữa, phải nếm thôi, Anastasia,” anh cất tiếng sao mà gợi cảm thế. Tôi cắt cho mỗi đứa một lát, rồi thưởng thức một nĩa nhỏ bánh kem.“Ưm,” anh âm ư tán dương. “Chính đây là lý do anh muốn cưới em.”Tôi cười phá lên nhẹ nhõm… thế là anh ấy thích nó.“SẴN SÀNG TỚI GẶP gia đình anh chưa?” Christian tắt máy xe R8. Chúng tôi vừa đỗ trước lối vào nhà bố mẹ anh. “Vâng. Anh định báo tin cho họ không?”“Có chứ. Anh đang mong phản ứng của họ thế nào đây.” Anh cười ranh mãnh rồi bước xuống xe.”Đã bảy rưỡi tối, mặc dù hôm đó ấm trời nhưng vẫn có gió lạnh se se từ vịnh thổi tới. Tôi kéo áo khoác quanh mình khi xuống xe. Tôi mặc chiếc váy dạ tiệc màu xanh ngọc tìm được sáng nay khi lục lọi tủ quần áo. Có cả chiếc thắt lưng cùng màu. Christian đỡ tay tôi và cùng đi về cửa chính. Carrick mở rộng cửa trước khi anh ấy định gõ cửa.“Christian, chào con trai. Chúc mừng sinh nhật con.” ông đón lấy bàn tay Christian chìa ra nhưng kéo anh vào lòng, làm anh sững sờ.“Ơ… cảm ơn bố.”“Ana, rất vui được gặp lại cháu.” ông cũng ôm cả tôi nữa, rồi chúng tôi theo anh vào nhà.Trước khi đặt chân vào phòng khách, Kate lao nháo nhào từ hành lang tới, trông rất giận dữ.Ôi không!“Cả hai người! Mình muốn nói chuyện với cả hai,” cô quát lên bằng cái giọng cậu-tốt-nhất-đừng-có-gây-chuyện-với mình. Tôi lo lắng liếc sang Christian, anh nhún vai và đành chiều lòng cô nàng nên chúng tôi đi theo vào phòng ăn, để bác Carrick sửng sốt đứng lại ở cửa phòng khách. Cô đóng sầm cửa lại và quay sang tôi. TẬP 2 ĐEN (336)“Cái quái gì đây hả?” cô rít lên và vung vẩy một tờ giấy trước mặt tôi. Cực kì lúng túng, tôi đón lấy nó từ cô ấy và đọc lướt qua. Miệng tôi khô khốc. Quỷ thần ơi. Đó là email tôi trả lời Christian bàn về bản hợp đồng.Chương hai mươi hai (1)Mặt mũi tôi tái nhợt khi máu huyết như đóng băng lại, nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi bước vào giữa cô bạn và Christian theo bản năng.“Cái gì thế?” Christian khẽ hỏi, giọng dè dặt.Tôi chưa trả lời anh ngay. Không tin nổi Kate lại làm chuyện này.“Kate! Cái này chẳng liên quan gì tới cậu cả,” tôi nhìn cô ấy hằn học, cơn giận lấn lướt nỗi sợ. Sao cô ấy dám làm thế? Không phải bây giờ, không phải ngày hôm nay. Không thể vào sinh nhật của Christian được. Ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, cô nàng chớp chớp đôi mắt mắt xanh tròn xoe. “Ana, cái gì đấy?” Christian hỏi lại, giọng đe dọa.“Christian, xin anh ra ngoài đi?” Tôi đáp.“Không. Cho anh xem.” Anh giơ tay ra, và tôi hiểu không nên đôi co với anh ấy – giọng anh ấy lạnh lùng và gay gắt rồi. Tôi miễn cưỡng đưa anh tờ giấy.“Anh ấy làm gì cậu thế hả?” Kate hỏi, phớt lờ Christian. Trông cô ấy rất e sợ. Tôi đỏ bừng mặt khi hàng loạt những hình ảnh khêu gợi lướt nhanh qua tâm trí.“Không phải việc của cậu, Kate.” Tôi không kìm được giọng nói bực dọc.“Cô lấy cái này ở đâu?” Christian hỏi, đầu nghiêng một bên, mặt ngây ra, nhưng giọng nói khẽ đe doạ. Kate đỏ mặt.“Chuyện ấy không liên quan.” Trước cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của anh ấy, cô bạn vội vàng nói tiếp. “Trong túi áo khoác chắc là của cậu, mình tìm thấy ở sau cửa phòng ngủ của Ana.” Đối diện ánh nhìn ghê gớm của Christian, vẻ cứng rắn của Kate hơi sụt giảm, nhưng có vẻ cô bạn đã lấy lại bình tĩnh và quắc mắt với anh.Trông cô nàng đặc sệt vẻ khiêu chiến trong chiếc váy đỏ tươi bó sát. Rất tuyệt. Nhưng tại sao cô lại mắc mớ vào quần áo của tôi thế? Thường thì đâu có thế.“Cô đã kể với ai chưa?” Giọng Christian mượt như lụa.“Không! Tất nhiên là chưa rồi,” Kate gắt lên,