
a con còn sống,” bà lẩm bẩm. Ôi không… đừng thế. Giờ không phải chuyện này. TẬP 2 ĐEN (333)“Con hiểu, mẹ à. Con cũng muốn biết ông.”“Ông ấy chỉ ôm con có một lần, và ông ấy tự hào lắm. Ông nghĩ con là bé gái xinh đẹp nhất thế giới.” Giọng bà chết lặng khi kể lại hồi ức quen thuộc ấy. Rồi bà lại khóc nức nở cho xem.“Con hiểu mà, mẹ.”“Và rồi ông qua đời.” Đà sụt sà sụt sịt, chuyện này khiến bà xúc động ghê gớm như mọi lần đây mà.“Mẹ à,” tôi gọi, muốn đặt điện thoại xuống mà ôm chầm lấy mẹ.“Mẹ ngớ ngẩn thật,” bà khẽ nói và lại sụt sịt. “Dĩ nhiên mẹ mừng cho con lắm, con yêu. Dượng Ray biết chưa?” bà hỏi thêm, và có vẻ như đã lấy lại thăng bằng.“Christian vừa xin phép ba rồi ạ.”“Ồ, dễ thương quá. Tốt rồi.” Giọng bà nghe buồn buồn, nhưng cố tỏ ra bình thường.“Vâng ạ.”“Ana, con yêu, mẹ yêu con lắm. Mẹ mừng cho con. Và hai con phải đến chơi với mẹ nhé.”“Vâng, thưa mẹ. Con cũng yêu mẹ.”“Đob đang gọi rồi, mẹ phải đi đây. Báo mẹ lịch gặp nhé. Chúng ta cần lên kế hoạch… các con có tổ chức đám cưới hoành tráng không?”Đám cưới hoành tráng ư, trời đất. Tôi còn chưa kịp nghĩ tới. Đám cưới hoành tráng. Không, tôi chẳng hề muốn thế.“Con vẫn chưa biết ạ. Khi nào tính tới, con sẽ gọi báo mẹ.”“Được, con ạ. Giờ con giữ gìn cẩn trọng nhé. Hai con cần thời gian vui vẻ trước đã… còn nhiều thời gian để có con có cái sau.”Con cái ư! Hừm… lại thế rồi – cái sự rành rành không cần úp mở liên quan tới việc mẹ có tôi từ quá sớm.“Mẹ à, con không làm hỏng cuộc đời mẹ chứ ạ?”Bà hớt hải. “Ôi không đâu, Ana. Đừng bao giờ nghĩ thế. Con là điều tuyệt diệu nhất có được với ba và mẹ. Mẹ chỉ ước gì ông có ở đây chứng kiến con đã trưởng thành ra sao và sắp kết hôn thế nào. Bà lại tiếc nuối và sụt sịt rồi.“Con cũng ước gì được như thế.” Tôi lắc đầu, nghĩ tới người cha trong tưởng tượng của mình. “Mẹ à, con để mẹ đi thôi. Con sẽ sớm gọi lại.”“Yêu con, bé cưng.”“Con cũng yêu mẹ. Tạm biệt.”BẾP CỦA CHRISTIAN LÀ chốn nấu nướng đáng mơ ước. Một người chẳng biết mảy may việc bếp núc thì dường như lại có hết mọi thứ. Tôi đoán bà Jones hẳn cũng thích nấu ăn lắm. Tôi chỉ còn cần thêm chút sô cô la loại thượng hạng để làm kem phủ nữa thôi. Tôi đặt hai nửa bánh vào giá làm mát, lấy túi xách rồi ngó vào cửa phòng làm việc của Christian. Anh đang chăm chú vào màn hình máy tính. Anh ngước lên cười với tôi.“Em đang định đi ra cửa hàng mua ít nguyên liệu.”“Ừ.” Anh nhăn mặt “Sao thế?”“Em có định mặc quần jean hay gì khác không?” TẬP 2 ĐEN (334)Ôi, thôi đi mà. “Christian, có hai cẳng chân thôi mà.”Anh nhìn chằm chằm, không có ý đùa cợt. sắp cãi cọ đến nơi rồi. Mà đang sinh nhật anh ấy cơ đấy. Tôi đảo tròn mắt, thấy mình như thiếu nữ bị mắc lỗi.“Thế nếu ta đang đi nghỉ mát ở biển thì sao?” Tôi lái sang hướng khác.“Ta đâu có ở biển.”“Anh có phản đối nếu giả sử ta đang ở biển không?”Anh cân nhắc một lát. “Không,” anh đáp gọn lỏn.Tôi trợn tròn mắt rồi tủm tỉm cười. “Thế thì, cứ tưởng tượng mình đang ở đó đi. Gặp anh sau.” Tôi quay gót lao vội ra hành lang. Tôi vào thang máy thật nhanh trước khi anh bắt kịp tôi. Khi cửa đóng lại, tôi giơ tay vẫy vẫy, cười thật duyên dáng trong khi anh nhìn theo, nheo mắt bất lực – nhưng đáng ra phải buồn cười chứ. Anh lắc đầu ngao ngán rồi tôi không thấy gì nữa.Ô hay, thú vị đấy chứ. Chất adrenaline chạy rần rật trong huyết mạch, tim tôi nẩy tưng tưng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi thang máy đi xuống, khí thế của tôi cũng tụt xuống theo. Khỉ thật, tôi vừa làm gì thế không biết?Ai lại đi giữ hổ đằng đuôi bao giờ. Anh ấy sẽ giận khi tôi về cho mà xem. Cô nàng Tiềm Thức liếc tôi qua cặp kính nửa vầng trăng, ve vẩy cành liễu trong tay. Chết thật. Tôi nhớ ra rằng mình mới có rất ít kinh nghiệm với đàn ông. Tôi còn chưa từng sống với người đàn ông nào bao giờ – ừ thì, trừ dượng Ray – nhưng dĩ nhiên không thể tính ông vào đây được. Ông là ba tôi… à thì là người tôi coi như là là ba ruột mình.Và giờ tôi có Christian. Tôi đoán anh chưa từng sống riêng với ai cả. Để hỏi anh ấy xem sao – nếu anh vẫn còn chịu nói chuyện với tôi.Nhưng tôi lại cảm thấy mãnh liệt rằng mình nên mặc cái gì mình thích. Tôi nhớ các quy định của anh. Phải rồi, chuyện này với anh thì khó khăn đây, nhưng rõ rành rành chính anh đã trả tiền mua chiếc váy này còn gì. Đáng lẽ ra anh ấy nên có chỉ dẫn chi tiết hơn cho hãng Neimans đừng bán món đồ nào quá ngắn chứ!Chiếc váy này đâu quá ngắn nhỉ? Tôi ngắm nghía trong tấm gương lớn ở hành lang. Chết thật, ừ thì cũng khá ngắn, nhưng giờ thì đằng nào chuyện đã rồi. Và chắc chắn tôi sẽ phải đối diện hậu quả thôi. Tôi vu vơ tự hỏi liệu anh ấy sẽ làm gì đây, nhưng trước tiên tôi cần tiền mặt đã.TÔI NGÓ TRÂN TRÂN vào tờ biên lai từ quầy ATM: $51.689,16. Có tới 50.000 đô la là quá nhiều! Anastasia, nếu cậu nói đòng ý cưới, cậu sẽ phải làm quen với việc giàu có nữa đấy. Và chuyện bắt đầu rồi đây. Tôi cầm chỗ tiền năm mươi đô la cỏn con rồi đi tới cửa hàng.TÔI ĐI THẲNG VÀO bếp khi về đến nơi, và không ngăn được cảm giác rùng mình lo sợ. Christian vẫn ở trong phòng làm việc. Chậc, gần hết buổi chiều mất thôi. Tôi quyết định cách tốt n