
“Không, Anastasia. Anh đưa danh sách và số đo của em cho một người tư vấn mua sắm ở Neiman Marcus. Chúng sẽ vừa vặn với em. Em biết đấy, anh vừa yêu cầu bổ sung thêm an ninh cho buổi tối nay và mấy ngày tới. Leila là người không thể đoán trước, và chúng ta cũng không biết cô ta đang lảng vảng ở đâu trên đường phố Seattle, anh nghĩ cứ cẩn trọng vẫn hơn. Anh không muốn em ra ngoài mà không có ai đi cùng. Được chứ?”
Tôi chớp mắt. “Vâng.” Chuyện gì xảy ra với một Grey anh-phải-có-em-ngay-bây-giờ thế nhỉ?
“Tốt. Anh sẽ ra chỉ đạo cho họ. Anh không đi lâu đâu.”
“Họ ở đây à?”
“Ừ.”
Ở đâu nhỉ?
Christian dọn đĩa, đặt nó vào bồn rửa rồi biến mất khỏi phòng. Chuyện này là thế quái nào? Như thể anh ấy có vài con người trong cùng một cơ thể vậy. Đó có phải là một triệu chứng của tâm thần phân liệt không? Tôi phải hỏi anh Google điều này mới được.
Tôi chén sạch món trứng, rửa nhanh đĩa rồi đi về phòng ngủ của mình, mang theo tập hồ sơ mang tên ANASTASIA ROSE STEELE. Lại chui vào chiếc tủ quần áo rộng mênh mông, tôi lôi ra ba bộ váy dài dạ tiệc. Giờ thì, chọn cái nào nhỉ?
Nằm dài trên giường, tôi nhìn đăm đăm vào ba cô nàng Mac, iPad và BlackBerry. Tôi đang ngập trong đồ công nghệ. Tôi chuẩn bị chuyển list nhạc của Christian từ iPad vào chiếc Mac, sau đó mở Google để lướt Net.
ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG dán mắt vào chiếc Mac thì Christian bước vào.
“Em đang làm gì vậy?” Anh hỏi nhẹ nhàng.
Tôi bất thần hoảng hốt, không biết có nên để anh thấy trang web tôi đang đọc hay không – Những triệu chứng của bệnh rối loạn đa nhân cách.
Nằm dài bên cạnh tôi, anh trố mắt nhìn trang web với sự thích thú.
“Vào trang này làm gì hả?” Anh hờ hững hỏi.
Christian Lạnh Lùng đã biến mất – Christian Vui Tính vừa trở lại. Làm sao tôi sống nổi với chuyện này đây?
“Nghiên cứu. Về một dạng nhân cách khó hiểu.” Tôi trao cho anh ánh nhìn ngây ngô nhất.
Môi anh cong lên trong một điệu cười cố nén. “Một dạng nhân cách khó hiểu ư?”
“Đề tài nghiên cứu ưa thích của em.”
“Bây giờ anh lại là một đề tài nghiên cứu ưa thích à? Một vai trò phụ. Một thí nghiệm khoa học nữa cũng nên. Trong khi anh cứ tưởng mình phải là mọi thứ. Cô Steele, cô làm tổn thương tôi ghê gớm đấy.” TẬP 2 ĐEN (75)“Sao anh biết đó là anh?”“Đoán bừa thôi.”“Thực sự anh là kẻ phiền nhiễu, thất thường, một gã đồng bóng thích điều khiển duy nhất mà em biết tường tận đấy.”“Anh nghĩ anh là người duy nhất mà em biết tường tận thì đúng hơn.” Anh nhíu mày.Tôi đỏ bừng mặt. “Vâng, cũng đúng.”“Em đã đi đến kết luận nào chưa?”Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh đang nằm nghiêng người cạnh tôi, đầu tựa vào khuỷu tay, vẻ mặt dịu dàng, thích thú.“Em nghĩ anh cần một đợt điều trị tập trung.”Anh với lên vén tóc tôi ra sau tai.“Anh thì nghĩ anh cần em. Ngay tại đây.” Anh đưa cho tôi một thỏi son.Tôi nhíu mày nhìn anh bối rối. Nó có màu đỏ như màu các ả gái điếm thường dùng, không phải màu tôi ưa.“Anh muốn em tô thứ này lên môi sao?” Tôi rít lên.Anh cười vang. “Không, Anastasia, trừ khi em muốn tô. Hẳn đây không phải là màu em thích rồi,” anh kết thúc tỉnh bơ.Anh ngồi dậy, khoanh chân lên giường và lột áo sơ mi qua đầu. Chúa tôi. “Anh thích ý tưởng về cái bản đồ của em đấy.”Tôi đần người ra nhìn anh. Bản đồ ư?“Những khu vực không được đặt chân vào ấy,” anh giải thích.“Ồ. Em đùa thôi mà.”“Anh thì không.”“Anh muốn em vẽ lên người anh, bằng thỏi son này ư?”“Xong rồi gột sạch là được mà.”Thế có nghĩa là tôi sẽ được tự do chạm vào người anh.Một nụ cười ngạc nhiên thích thú hé nở trên môi tôi.“Một thứ gì đó bền màu hơn thì sao, một chiếc bút đánh dấu Sharpie chẳng hạn?”“Anh có thể xăm lên người.” Mắt anh sáng lên hóm hỉnh.Christian Grey xăm mình? Làm hỏng cơ thể hoàn hảo của anh ấy trong khi có thể vẽ lên đấy bằng nhiều cách khác? Không đời nào!“Không được xăm đâu!” Tôi cười to để giấu đi nỗi khiếp hãi của bản thân.“Thế thì dùng son môi đi.” Anh cười toe toét.Tắt chiếc Mac, tôi đẩy nó qua một bên. Chuyện này vui đây.“Lại đây.” Anh giơ tay ra cho tôi. “Ngồi lên anh nào.”Tôi nhổm dậy, bò lên tìm một chỗ có thể ngồi được trên người anh. Anh nằm xuống giường nhưng chân vẫn gập lại.“Dựa vào chân anh nào.”Tôi trèo lên người anh rồi cưỡi lên anh như được chỉ dẫn. Đôi mắt anh mở lớn thận trọng, nhưng vẫn ngập tràn thích thú.“Em có vẻ… hào hứng với chuyện này nhỉ,” anh nhận xét một cách châm biếm. TẬP 2 ĐEN (76)“Em luôn háo hức với những kiến thức mới mà, ngài Grey, em biết ngài đang thoải mái, vì em biết những giới hạn nằm ở đâu.”Anh lắc đầu, như thể không tin được rằng anh sắp để tôi vẽ lên khắp cơ thể anh.“Mở thỏi son ra,” anh ra lệnh.Ồ, anh ấy lại hách dịch như thường lệ, nhưng tôi không quan tâm.“Đưa tay em đây.”Tôi giơ bàn tay kia ra cho anh.“Bàn tay cầm thỏi son ấy.” Anh trợn mắt với tôi.“Anh đang trợn mắt với em đấy à?”“Ừ.”“Thế là rất lỗ mãng đấy, ngài Grey. Em biết có một số người sẽ phản ứng dữ dội với ai trợn mắt với mình đấy.”“Em định làm thế bây giờ hả?” Giọng anh mỉa mai.Tôi đành giơ bàn tay cầm son ra, còn anh bất thình *** h ngồi dậy khiến chúng tôi mũi chạm mũi.“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi bằng