Disneyland 1972 Love the old s
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

y được chạm vào anh,” tôi nhắc lại.Anh mím môi. “Cô ấy biết những chỗ được chạm vào.”“Là sao?”Anh lùa cả hai bàn tay qua tóc và nhắm mắt lại trong một khắc như thể đang tìm kiếm một sự chỉ dẫn thần thánh nào đó. Rồi anh nuốt xuống.“Em và anh không có bất cứ một luật lệ nào. Anh chưa bao giờ có một mối quan hệ không luật lệ, và anh không bao giờ biết em định chạm vào chỗ nào trên người anh. Điều đó làm anh lo sợ. Sự động chạm của em hoàn toàn…” Anh ngừng lại, tìm kiếm từ ngữ. “Nó như muốn thêm nữa… nhiều hơn nữa.”Thêm nữa? Câu trả lời của anh hoàn toàn bất ngở, khiến tôi choáng váng. Có một từ ngữ nhỏ nhoi nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn đang treo lơ lửng giữa chúng tôi.Sự động chạm của tôi như muốn… thêm nữa. Tôi biết kháng cự thế nào khi anh thoát ra những lời này? Đôi mắt xám tìm kiếm mắt tôi, dè chừng, e sợ.Ngập ngừng, tôi đưa tay ra và nỗi e sợ ấy chuyển thành hoảng hốt. Christian lùi lại và tôi thả rơi tay xuống.“Đó là giới hạn của anh,” anh thì thào, một ánh nhìn đau đớn, hãi hùng hằn lên khuôn mặt anh.Tôi không thể ngăn một cơn thất vọng ùa qua. “Giả sử như anh không được chạm vào em, anh sẽ cảm thấy thế nào?”“Anh sẽ chết mất,” anh nói không suy nghĩ.Ôi, Chàng trai Đa Cảm của em. Lắc đầu, tôi nở một nụ cười trấn an với anh và trông anh nhẹ nhõm hẳn.“Một ngày nào đó, anh sẽ phải nói với em chính xác tại sao đây lại là một giới hạn đấy, làm ơn.”“Ừ, một ngày nào đó,” anh lẩm bẩm, và vẻ mặt yếu đuối lập tức bay biến trong một phần nghìn giây.Sao anh có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Anh đúng là con người thất thường nhất mà tôi biết.“Vậy, phần còn lại trong danh sách của em. Xâm phạm sự riêng tư của em.” Miệng anh cong lên khi ngẫm ngợi điều này. “Vì anh biết số tài khoản ngân hàng của em hả?”“Vâng, điều đó thật quá đáng.”“Anh điều tra lý lịch của tất cả những người phục tùng. Anh sẽ cho em xem.” Christian quay gót và bước về phía phòng làm việc.Tôi nghiêm túc đi theo anh, lòng sửng sốt. Từ một tủ hồ sơ được khóa kín, anh lôi ra một cặp giấy bằng bìa cứng. Trên phần nhãn là dòng chữ: ANASTASIA ROSE STEELE.Trời đất ơi. Tôi trừng trừng nhìn anh. TẬP 2 ĐEN (69)Anh nhún vai vẻ biết lỗi. “Em có thể giữ nó,” anh nói khẽ.“Ồ, được, cảm ơn,” tôi cấm cẳn nói rồi lật giở những gì chứa bên trong. Anh ấy có một bản sao giấy khai sinh của tôi, vì Chúa, những giới hạn cứng của tôi, bản thỏa thuận bảo mật, hợp đồng – lạy Chúa – số bảo hiểm xã hội, hồ sơ cá nhân, và cả lý lịch nghề nghiệp của tôi nữa.“Vậy là anh đã biết em từng làm việc ở Clayton?”“Ừ.”“Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh không chỉ tạt qua đó đúng không?”“Đúng.”Tôi không biết nên tức giận hay là hãnh diện nữa.“Anh điên thật đấy, anh biết chứ?”“Anh không thấy thế. Những gì anh làm, anh phải cẩn trọng.”“Nhưng đây là những thứ riêng tư.”“Anh không lạm dụng thông tin. Bất cứ ai cũng có thể có được chúng nếu họ muốn dù chỉ trong ý nghĩ, Anastasia. Để kiểm soát – anh cần những thông tin. Đó là cách anh luôn điều khiển được mọi chuyện.” Anh đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thận trọng và khó dò.“Anh đang lạm dụng thông tin đấy. Anh đã chuyển hai mươi tư nghìn đô-la mà em không muốn vào tài khoản của em.”Miệng anh mím lại thành một đường cứng rắn. “Anh đã nói với em rồi. Đó là số tiền Taylor xoay xở bán xe cho em. Thật khó tin, anh biết, nhưng đúng là thế đấy.”“Nhưng chiếc Audi…”“Anastasia, em có biết anh kiếm được bao nhiêu tiền không?”Tôi đỏ bừng mặt. “Sao em phải biết chứ? Em không cần biết trong tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền, Christian.”Ánh mắt anh dịu lại. “Anh biết. Đó là một trong những điều khiến anh yêu em đấy.”Tôi trố mắt nhìn anh, choáng váng. Yêu mình vì điều này ư?“Mỗi giờ anh kiếm sơ sơ được một trăm nghìn đô-la, Anastasia.”Miệng tôi há hốc. Một số tiền khủng khiếp.“Hai mươi tư nghìn đô chẳng là gì cả. Ô tô, sách của Thomas Hardy, váy áo, chúng chẳng là gì cả.” Anh nói nhẹ nhàng.Tôi nhìn anh trân trối. Anh ấy thực sự không để tâm. Thật khác thường.“Nếu là em, anh sẽ cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này… những của hào phóng tự nhiên rơi vào tay anh?” Tôi hỏi.Anh ngây người nhìn tôi, và tôi nhận ra vấn đề của anh chỉ gói gọn trong mấy chữ: thiếu sự thông cảm. Sự im lặng căng ra giữa chúng tôi.Cuối cùng, anh nhún vai. “Anh không biết,” anh nói, trông anh thật lòng bối rối.Tim tôi òa vỡ. Nó đấy, vấn đề máu chốt của chàng Đa Sự đấy. Anh ấy không thể xỏ chân vào đôi giày của tôi. Ừm, giờ thì tôi đã biết.“Cũng không sung sướng lắm đâu. Ý em là, anh rất hào phóng, nhưng điều đó làm em không thoải mái. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà.” TẬP 2 ĐEN (70)Anh thở dài. “Anh muốn trao em cả thế giới này, Anastasia.”“Em chỉ muốn anh thôi, Christian. Không cần thứ gì thêm thắt vào nữa.”“Chúng là một phần trong thỏa thuận. Một phần của việc anh là ai.”Ôi, chuyện này chẳng đi đến đâu cả.“Mình ăn trưa chứ?” tôi hỏi. Sự căng thẳng giữa chúng tôi dần tiêu tan.Anh nhíu mày. “Chắc chắn rồi.”“Em sẽ nấu.”“Hay lắm. Nếu không thì vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh đấy.”“Bà Jones thường vắng mặt vào cuối tuần. Vậy là hầu như cuối tuần nào anh cũng ăn mấy đồ