
con phải đi rồi. Con sẽ gọi lại cho mẹ sớm.”“Được rồi, con yêu – bảo trọng nhé. Yêu con!”“Con cũng yêu mẹ, mẹ ạ.”Tôi ngắt máy và nhìn chằm chằm vào anh chàng Năm Mươi. Anh nhíu mày, trông khó xử một cách lạ lùng.“Sao em lại trốn vào đây?”“Em không trốn. Mà em đang tuyệt vọng.”“Tuyệt vọng ư?”“Về tất cả chuyện này, Christian.” Tôi vẫy tay ra hiệu về phía đám váy áo.“Anh vào được không?”“Tủ quần áo của anh mà.”Anh lại nhíu mày và ngồi xuống, khoanh chân lại, đối diện với tôi.“Chúng chỉ là váy áo thôi. Nếu em không thích thì anh sẽ gửi trả lại chúng.”“Anh đúng là mất trí rồi, anh biết không?”Christian gãi cằm… chiếc cằm lởm chởm râu. Những ngón tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào anh.“Anh biết. Anh đang cố gắng,” anh lẩm bẩm.“Anh đang cố gắng quá nhỉ.”“Như em thôi, quý cô Steele.”“Sao anh lại làm thế?”Đôi mắt anh mở lớn và ánh nhìn thận trọng trở lại. “Em biết tại sao mà.”“Không, em không biết.”Anh lùa một bàn tay qua tóc. “Em đúng là một người đàn bà khiến người ta muốn nản.”“Lẽ ra anh có thể sở hữu một kẻ phục tùng tóc đen xinh đẹp. Một kẻ sẽ nói ‘Cao bao nhiêu?’ mỗi khi anh bảo cô ta nhảy, dĩ nhiên với điều kiện cô ta được phép mở mồm. Vậy tại sao lại là em, Christian? Em chỉ không hiểu điều đó.”Anh chằm chằm nhìn tôi trong khoảnh khắc, và tôi không biết anh đang nghĩ gì.“Em đã khiến anh nhìn thế giới theo một cách khác, Anastasia. Em không muốn tiền của anh. Em trao cho anh… hy vọng,” anh dịu dàng nói.Gì cơ? Quý Ngài Khó Hiểu đã trở lại. “Hy vọng điều gì cơ?”Anh nhún vai. “Hy vọng nhiều hơn.” Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng. “Và em nói đúng. Anh đã quen với việc phụ nữ làm theo chính xác điều anh nói, chính xác điều anh muốn. Việc ấy nhanh chóng trở nên nhàm chán. Có điều gì đó ở em, Anastasia, vẫy gọi anh tới một cung bậc sâu sắc mà anh không tài nào hiểu nổi. Nó như tiếng hát gọi mời của những nàng Siren vậy. Anh không thể kháng cự nổi em, và cũng không muốn mất em.” Anh nắm lấy tay tôi. “Đừng bỏ chạy, xin em – hãy tin tưởng ở anh một chút và kiên nhẫn một chút. Xin em.”Trông anh thật yếu đuối… Bối rối quá đi. Ngồi thẳng dậy trên hai đầu gối, tôi cúi người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.“Được rồi. Tin tưởng và kiên nhẫn, em có thể sống với hai thứ ấy.” TẬP 2 ĐEN (67)“Tốt. Bởi vì Franco đến đây rồi.”FRANCO NHỎ NGƯỜI, ngăm đen và là Gay. Tôi thích anh chàng này.“Tóc đẹp quá đi!” Anh ta phun ra một tràng thứ trọng âm Ý nhái. Tôi cá là anh ta đến từ Baltimore hoặc nơi nào đó tương tự, nhưng sự nhiệt tình hào hứng của anh ta quả là dễ lây. Christian dẫn chúng tôi vào trong phòng tắm, vội vàng trở ra rồi lại quay vào, mang theo một chiếc ghế từ phòng anh.“Tôi sẽ để hai người ở lại đây,” anh lẩm bẩm.“Grazie[1'> ngài Grey.” Nói rồi Franco quay sang tôi. “Bene[2'> Anastasia, xem chúng ta sẽ làm gì với cô nào.”[1'> Tiếng Ý, nghĩa là “Cảm ơn”.[2'> Tiếng Ý, nghĩa là “Nào”.CHRISTIAN NGỒI TRÊN đi văng, hí hoáy trên thứ gì đó trông như một bảng tính. Tiếng nhạc dịu nhẹ ngọt ngào bồng bềnh trôi trong căn phòng rộng thênh thang. Người phụ nữ cất tiếng hát đắm say như thể trút cả tâm hồn vào bài hát. Thật là quyến rũ. Christian ngẩng lên và mỉm cười, khiến tôi bừng tỉnh.“Thấy chưa! Tôi đã nói là anh ấy sẽ thích mà,” Franco sốt sắng nói.“Em trông đáng yêu lắm, Ana,” Christian tán thưởng.“Công việc của tôi đến đây là xong rồi,” Franco hô to.Christian nhổm dậy, sải bước về phía chúng tôi. “Cảm ơn, Franco.”Franco quay lại, ôm chầm lấy tôi trong một vòng ôm nghẹt thở rồi hôn lên cả hai bên má tôi. “Đừng để ai khác đụng kéo vào tóc cô nhé, Ana bellissima[3'>!”[3'> Tiếng Ý, nghĩa là “xinh đẹp”.Tôi bật cười, ngượng ngùng trước sự thân mật có phần thái quá của anh ta. Christian đưa anh ta ra chỗ cửa đại sảnh rồi quay lại trong một thoáng.“Anh mừng vì em đã giữ tóc dài,” anh vừa nói vừa bước về phía tôi, đôi mắt bừng sáng. Anh vuốt một lọn tóc giữa những ngón tay.“Mềm mại quá,” anh thì thầm, nhìn đăm đăm xuống tôi.“Em còn giận anh nữa không?”Tôi gật đầu và anh mỉm cười.“Chính xác thì em giận anh chuyện gì nhỉ?”Tôi trợn mắt. “Anh muốn nghe một danh sách không?”“Có cả một danh sách sao?”“Dài đấy.”“Chúng ta có thể thảo luận trên giường không?”“Không.” Tôi bĩu môi với anh như trẻ con.“Thế thì sau bữa trưa nhé. Anh đói rồi, và không chỉ đói ăn thôi đâu,” anh trao cho tôi một nụ cười rõ là dâm đãng.“Em sẽ không bị lóa mắt bởi những kỹ năng giường chiếu của anh đâu.”Anh cố che giấu một nụ cười. “Điều gì làm cô đặc biệt buồn bực như vậy, quý cô Steele? Trút hết ra nào!”Được thôi.“Điều gì làm em buồn bực ư? À, đó là sự xâm phạm trắng trợn của anh vào những thứ riêng tư của em, việc anh đưa em đến nơi tình nhân cũ của anh làm việc, đồng thời cũng là nơi ngày xưa anh thường đưa gái đến để tẩy lông, anh lại còn vác em lên vai giữa đường giữa chợ như thể em mới lên sáu tuổi vậy – và trên tất cả, anh đã để bà Robinson chạm vào anh!” Giọng tôi cao vút lên tới đỉnh điểm. TẬP 2 ĐEN (68)Christian nhướng mày, tia hài hước trong mắt anh tan biến.“Đúng là một danh sách đấy. Nhưng nói cho rõ một lần nữa nhé – cô ấy không phải bà Robinson của anh.”“Bà ấ