XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

ay khách hàng.”Christian do dự.“Bây giờ, thứ lỗi cho em.”“Không phải em đang chạy trốn. Đúng không?” Anh hỏi.“Không, em chỉ muốn cắt cái mái tóc chết tiệt này. Tại một nơi mà em có thể nhắm nghiền mắt, được ai đó gội đầu cho mình, và quên đi tất cả những chuyện lủng củng song hành theo anh.”Christian lùa tay qua tóc. “Anh có thể gọi Franco tới nhà mình hoặc tới chỗ em,” anh khẽ nói.“Bà ấy thật quyến rũ.”Anh chớp mắt. “Ừ.”“Bà ấy vẫn đang ở với chồng hả?”“Không. Cô ấy đã ly dị từ khoảng năm năm trước.”“Sao anh không cặp cùng bà ấy?” TẬP 2 ĐEN (60)“Vì giữa bọn anh mọi chuyện đã kết thúc. Anh đã nói với em rồi mà.” Lông mày anh đột ngột nhíu lại. Anh thò tay vào túi áo khoác lôi ra chiếc BlackBerry. Chắc là nó vừa rung, vì tôi không nghe thấy nhạc chuông.“Welch,” anh nói nhanh, sau đó lắng nghe.Chúng tôi đang đứng trên Đại lộ 2, và tôi nhìn đăm đăm về phía cây thông nhỏ trước mặt, nó vừa thay một lớp áo mới non xanh mỡ màng.Dòng người hối hả đi qua chúng tôi, mất hút trong những việc không tên của buổi sáng ngày thứ Bảy, rõ ràng là đang thưởng ngoạn câu chuyện cuộc đời của riêng họ. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu trong số đó có bao gồm những kẻ phục tùng ngày trước giờ đang lén lút rình mò, những người đàn bà đẹp tuyệt vời từng trong vai kẻ thống trị, và một người đàn ông chẳng có khái niệm nào về sự riêng tư bí mật dưới luật lệ Hoa Kỳ này hay không.“Bị đâm xe chết à? Khi nào?” Giọng Christian cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.Ồ không. Ai vậy nhỉ? Tôi lắng tai nghe cho rõ hơn.“Đã hai lần thằng con hoang đó không xuất hiện. Hắn chắc chắn đã biết. Hắn chẳng có chút cảm giác nào với cô ta hay sao?” Christian lắc đầu ghê tởm. “Chuyện này bắt đầu có ý nghĩa rồi đây… không… nó giải thích tại sao, chứ không phải ở đâu.” Christian liếc quanh chúng tôi như thể tìm kiếm thứ gì đó, và tôi nhận thấy mình cũng đang làm giống anh. Chẳng có gì lọt vào tầm mắt tôi. Chỉ có vài người đi mua hàng, xe cộ trên đường và những hàng cây.“Cô ta đang ở đây,” Christian tiếp tục. “Cô ta đang theo dõi chúng tôi… Phải… Không. Hai hay bốn, 24/7 nhé… Tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện đó.” Christian nhìn thẳng vào tôi.Đề cập chuyện gì? Tôi nhíu mày và anh nhìn tôi ngập ngừng.“Gì cơ…,” anh thì thào. Mặt anh tái đi và mắt thì mở lớn. “Tôi hiểu. Khi nào?… Mới đây hả? Nhưng bằng cách nào?… Không có bản điều tra lý lịch nào sao?… Tôi hiểu. Hãy gửi email cho tôi tên, địa chỉ và những bức ảnh nếu anh có… 24/7 nhé, từ chiều nay. Hãy giữ liên lạc với Taylor.” Nói rồi Christian ngắt máy.“Hừm?” tôi giận dữ hỏi. Anh có định nói cho tôi biết không đây?“Là Welch.”“Welch là ai?”“Cố vấn an ninh của anh.”“Được rồi. Thế có chuyện gì vậy?”“Leila đã bỏ chồng từ khoảng ba tháng trước để cặp với một gã, gã này vừa bị chết trong một vụ tai nạn ô tô bốn tuần trước đây.”“Ôi.”“Tay bác sĩ tâm thần mắc dịch đó lẽ ra phải biết được chuyện này,” anh giận dữ nói. “Nỗi u uất đau khổ, chính là cảm xúc ấy đấy. Đi thôi nào.” Anh đưa tay ra, và tôi tự động đặt tay mình vào tay anh trước khi giật nó ra lần nữa.“Đợi một phút. Chúng ta còn đang bàn luận dở dang về chuyện của ‘chúng ta’ mà. Về bà ấy, quý bà Robinson của anh.”Khuôn mặt Christian đanh lại. “Cô ấy không phải Robinson của anh. Về nhà anh đã, rồi chúng ta có thể nói tiếp chuyện này.” TẬP 2 ĐEN (61)“Em không muốn tới nhà anh. Em muốn cắt tóc!” Tôi la lên. Giá như tôi có thể chỉ tập trung vào một chuyện này…Anh lại chộp lấy chiếc BlackBerry từ trong túi áo và bấm số. “Greta, là Christian Grey đây. Tôi muốn Franco có mặt tại nhà tôi trong một giờ nữa. Hãy xin phép bà Lincoln… Tốt.” Nói rồi anh nhét điện thoại vào túi. “Anh ta sẽ đến ngay.”“Christian…!” Tôi lắp bắp thốt lên giận dữ.“Anastasia, Leila rõ ràng đang phải chịu đựng một chấn thương về tâm lý. Anh không biết cô ta đang theo đuổi anh hay là em, hay cô ta đã chuẩn bị đi xa đến cỡ nào. Chúng mình sẽ đến chỗ em lấy đồ, rồi em có thể đến ở với anh cho đến khi mình tìm ra dấu vết cô ta.”“Tại sao em lại muốn làm thế chứ?”“Vì như thế anh có thể giữ em an toàn.”“Nhưng…”Anh trừng mắt nhìn tôi. “Nếu em không làm thế, là anh túm tóc em kéo đi đấy.”Tôi há hốc miệng nhìn anh… thật không thể tin được. Anh chàng Đa Sự đang lo xa quá đà rồi.“Em nghĩ anh đang phản ứng thái quá rồi.”“Không đâu. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận ở nhà anh. Đi thôi.”Tôi khoanh tay lại và nhìn anh không chớp mắt. Chuyện này đã đi quá xa.“Không,” tôi bướng bỉnh tuyên bố. Tôi phải giữ vững lập trường.“Em có thể bước đi, hoặc là anh có thể vác em đi. Cách nào thì anh cũng không ngại đâu, Anastasia.”“Anh không dám đâu.” Tôi quắc mắt nhìn anh. Trăm phần trăm anh ấy không dám bày trò giữa Đại lộ 2 này, đúng không?Anh nở nụ cười nửa miệng với tôi, nhưng mắt anh thì không hề cười.“Ồ, bé yêu, cả hai chúng ta đều biết rằng nếu em là người ném găng tay thách đấu, thì anh quá hạnh phúc để nhận lời thách đấu đó mà.”Chúng tôi trừng trừng nhìn nhau – và đột ngột anh khom người xuống, tóm chặt lấy đùi tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Trước khi nhận thức được chuyện gì, tôi đã chễm chệ nằm vắt ngang vai anh rồi.“Bỏ em xuống!” Tô