
em. Thật là mới mẻ. Anh cần biết là chúng mình vẫn ổn. Anh chỉ biết được bằng cách này thôi.”“Cảm xúc của em dành cho anh vẫn không thay đổi,” tôi thì thầm.Vẻ mặt anh trở nên hân hoan, sung sướng. Sức hút quen thuộc vẫn ở đó, tất cả các khớp thần kinh của tôi đều kích thích tôi hướng về phía anh, và Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đang trong trạng thái hứng tình tột độ. Nhìn đăm đắm vào vạt tóc nơi cổ áo sơ mi hình chữ V của anh, tôi cắn môi bất lực, hoàn toàn bị dẫn lối bởi ham muốn – tôi muốn nếm vị của anh ngay ở đó.Christian ở quá gần, nhưng anh không chạm vào tôi. Hơi nóng từ người anh làm da tôi nóng ran.“Anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em đồng ý,” anh nói dịu dàng. “Nhưng ngay lúc này, sau một buổi sáng thực sự khốn nạn, anh chỉ muốn chôn vùi thân mình trong em và quên đi mọi chuyện ngoài chúng ta.”Chao ôi… chúng ta. Một sự kết hợp diệu kỳ, một đại từ nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh đã hoàn tất bản thỏa thuận. Tôi vươn người lên để nhìn thật lâu vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nghiêm trang của anh.“Em sẽ chạm vào mặt anh,” tôi khẽ nói, và nhìn thấy một tia ngạc nhiên lướt qua mắt anh trước khi nó biểu lộ sự chấp thuận.Đưa tay lên, tôi mơn trớn vuốt ve má anh, lướt những ngón tay qua cái cằm lởm chởm râu. Christian nhắm mắt lại rồi thở ra, áp má vào tay tôi.Anh từ từ cúi xuống, và đôi môi tôi tự động hướng lên để gặp môi anh. Anh chờn vờn phía trên tôi.“Được hay không, Anastasia?” Anh thì thầm.“Được.”Miệng anh nhẹ nhàng khép lại trên miệng tôi, dỗ dành, ép buộc môi tôi tách ra trong khi đôi cánh tay anh quấn quanh tôi, kéo tôi về phía mình. Một bàn tay anh lướt dọc lưng tôi, những ngón tay lùa vào tóc tôi phía sau đầu và kéo nhẹ nhàng, trong khi bàn tay kia phủ lên mông tôi, kéo tôi áp vào sát hơn. Tôi rên lên khe khẽ.“Ngài Grey.” Taylor húng hắng ho, và Christian buông tôi ra ngay lập tức.“Taylor,” giọng anh lạnh băng.Tôi quay lại thật nhanh để nhìn thấy một Taylor đang đứng ngượng ngập nơi ngưỡng cửa căn phòng lớn. Christian và Taylor đứng nhìn nhau chằm chằm, một thông điệp không lời nào đó lướt nhanh giữa họ. TẬP 2 ĐEN (73)“Phòng làm việc của tôi,” Christian nói nhanh và Taylor lập tức băng qua căn phòng.“Hẹn em sau nhé,” Christian thì thầm với tôi trước khi đi theo Taylor.Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại. Mình không thể kháng cự nổi anh ấy trong một phút sao? Tôi lắc đầu, chán ghét chính bản thân mình, thầm biết ơn sự cắt ngang đột ngột của Taylor, dù chuyện này thật đáng xấu hổ.Tôi băn khoăn chuyện gì đã khiến Taylor phải xen ngang. Anh ta đã nhìn thấy gì? Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Bữa trưa. Tôi sẽ làm bữa trưa. Tôi sẽ làm mình bận rộn bằng cách thái khoai tây. Taylor muốn gì nhỉ? Tâm trí tôi chạy đua điên cuồng – có phải là chuyện về Leila không?Mười phút sau họ xuất hiện, đúng lúc món trứng omelet đã xong. Trông Christian có vẻ lo lắng khi anh liếc về phía tôi.“Tôi sẽ đưa ra chỉ đạo cho họ,” anh nói với Taylor.“Chúng tôi đã sẵn sàng,” Taylor đáp rồi rời khỏi phòng lớn.Tôi chia món trứng ra hai đĩa nóng hổi rồi đặt chúng lên bệ bếp.“Ăn trưa nhé?”“Ồ, được lắm,” Christian vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Lúc này anh đang nhìn tôi thận trọng.“Có chuyện gì à?”“Không.”Tôi sầm mặt. Anh không chịu nói cho tôi biết. Tôi dọn đĩa ra rồi ngồi xuống cạnh anh, cam chịu việc phải sống trong cảnh tăm tối mù mờ.“Ngon đấy,” Christian lẩm bẩm khen khi anh ăn một miếng. “Em có muốn một ly rượu không?”“Không, cảm ơn anh.” Em cần giữ cho đầu óc tỉnh táo khi ở bên anh, Grey ạ.Món trứng ngon thật, dù rằng tôi không thấy đói. Nhưng tôi vẫn ăn, vì biết rằng nếu mình không ăn thì Christian sẽ la toáng lên. Cuối cùng, Christian phá vỡ sự im lặng bao phủ giữa chúng tôi và bật lên một bản nhạc cổ điển tôi đã nghe trước đó.“Đây là bản gì vậy?” tôi hỏi.“Nhạc của Canteloube, Những khúc ca vùng Auvergne. Đây là bản ‘Bailero’.”“Nghe đáng yêu quá. Lời hát là tiếng gì vậy anh?”“Là tiếng Pháp cổ – đúng ra là tiếng Occitan.”“Anh nói tiếng Pháp, vậy anh có hiểu nó không?” Hồi ức về thứ tiếng Pháp trôi chảy mà anh nói trong bữa tối nhà bố mẹ ùa về trong tâm trí tôi…“Có, một vài từ thôi.” Christian mỉm cười, trông thư thái hẳn ra. “Mẹ anh có một câu thần chú: ‘nhạc cụ, ngoại ngữ và võ thuật’. Elliot học tiếng Tây Ban Nha; Mia và anh học tiếng Pháp. Elliot chơi guitar, anh chơi piano, còn Mia chơi cello.”“Chà. Thế còn võ thuật?”“Elliot học Judo. Mia đến năm mười hai tuổi thì nhất quyết không chịu học nữa.” Anh mỉm cười khi nhớ lại những ký ức. “Ước gì mẹ em cũng được chỉn chu như thế.”“Bác sĩ Grace nghiêm khắc kinh khủng khi dạy con cái.” “Hẳn bà phải tự hào về anh lắm. Nếu là bà thì em cũng thế.”
TẬP 2 ĐEN (74)
Một ý nghĩ u ám thoáng lướt qua mặt Christian, trong khoảnh khắc trông anh có vẻ không thoải mái. Anh nhìn tôi thận trọng, như thể đang tiến vào một vùng đất chưa từng thám hiểm.
“Em đã quyết định mặc gì tối nay chưa? Hay là anh phải chọn cho em nữa?” Giọng anh đột nhiên trở nên đanh lại.
Ái chà! Hình như anh đang giận dữ. Tại sao chứ? Mình đã nói gì?
“Ừm… chưa. Anh tự chọn tất cả chỗ váy áo đó hả?”