
nàng vừa chạm nhanh vào cánh tay anh, điệu bộ như đang ve vãn. Christian ngay lập tức co người, nhưng chỉ thoáng chốc. Cô ta thậm chí không hề nhận ra.Hãy để anh ấy được yên nào, quý cô kia. Anh ấy không thích bị đụng chạm đâu.Anh rất tự nhiên bước tránh sang một bên, ra khỏi tầm với của cô nàng, rồi quay sang gọi tôi. “Khát lắm rồi đấy.”“Đến ngay đây.” Anh rõ ràng đang diễn một trò chơi. Cô nàng khiến anh không thoải mái. Tại sao trước kia tôi không nhận thấy nhỉ? Đó là lý do vì sao tôi không thích cô ta. Anh ấy vẫn quen với cách phụ nữ phản ứng trước mặt anh. Tôi đã bắt gặp khá nhiều lần rồi, còn anh thường chẳng thèm để tâm mấy điều đó. Riêng đụng chạm thì hoàn toàn khác. Được rồi, Grey phu nhân tới cứu nguy đây. (104)Tôi hấp tấp rót rượu, hai tay đỡ lấy cả ba chiếc ly, vội vã chạy tới cứu chàng hiệp sĩ của tôi đang gặp nguy hiểm. Mời Gia một ly, tôi thản nhiên lách vào giữa họ. Cô nàng mỉm cười nhã nhặn khi đón ly rượu. Tôi chìa ly thứ hai mời Christian, anh hăm hở đón lấy, vẻ mặt tươi cười biết ơn.“Xin mời,” Christian nói với cả hai, nhưng mắt nhìn vào tôi. Gia và tôi cùng nâng ly đồng thanh đáp lại. Tôi nhấp môi lịch sự.“Ana, cô có nhận xét gì về bức tường kính?” Gia hỏi.“Có đấy. Tôi rất thích nó – đừng hiểu nhầm ý tôi. Nhưng tôi vẫn muốn ta có thể thể hiện nó gắn kết hơn trong ngôi nhà. Rốt cuộc thì tôi phải lòng ngôi nhà như vốn dĩ nó đã thế, và không muốn có bất kì thay đổi triệt để nào.”“Tôi hiểu.”“Tôi chỉ muốn thiết kế này được tương đồng, cô biết đấy… hài hòa hơn với ngôi nhà nguyên thủy.” Tôi ngước lên bắt gặp anh cũng đang âu yếm nhìn tôi.“Không cần những thay đổi thật lớn à?” anh khẽ hỏi.“Không.” Tôi lắc đầu để nhấn mạnh quan điểm của mình.“Em thích nó như nó vốn thế?”“Vâng, phần lớn là thế. Em vẫn nghĩ nó chỉ thiếu bàn tay chăm sóc dịu dàng thôi.”Mắt Christian bừng lên ấm áp.Gia liếc hai chúng tôi, má ửng hồng. “Được,” cô mở lời. “Tôi nghĩ mình đã nắm được cơ bản ý cô muốn gì rồi, Ana. Các vị nghĩ sao nếu ta vẫn giữ lại tường kính, nhưng để nó hướng về phía khoảng hiên rộng hơn, vẫn hài hòa với phong cách Địa Trung Hải. Ta cũng có sân hiên lát đá tại đây. Ta có thể đặt cột trụ đối xứng bằng đá đặt cách nhau một khoảng rộng để các vị không bị chắn tầm ngắm cảnh. Thêm vào đó mái bằng kính, hoặc cứ lợp như những phần mái nhà khác. Cũng có cả khu có mái che cho những bữa tiệc ngoài trời.”Phải công bằng mà nói… cô ấy rất giỏi.“Hoặc thay cho khoảng hiên này, ta có thể kết hợp những cánh cửa kính này bằng cửa gỗ tùy các vị chọn – làm thế thì vẫn giữ được tinh thần Địa Trung Hải,” cô ấy nói tiếp.“Giống như những cánh cửa chớp màu xanh rực rỡ miền Nam nước Pháp,” tôi khẽ lẩm bẩm với Christian, trong khi anh đang chăm chú quan sát tôi, nhấp một ngụm rượu rồi nhún vai không chê cũng chẳng khen.Hừm. Anh không thích ý tưởng này, nhưng cũng không thẳng thừng bác bỏ ý kiến của tôi, khiến tôi tụt hứng hay làm tôi bẽ mặt. Trời đất, anh chàng này chất chứa cả mớ những mâu thuẫn. Lời anh nói hôm qua vọng lại trong tâm trí tôi: “Anh muốn ngôi nhà sẽ theo cách em muốn. Bất kể em thích thế nào cũng được. Nó là của em.” Anh ấy muốn tôi hạnh phúc – hạnh phúc với mọi thứ. Sâu thẳm trong lòng tôi hiểu điều đó. Chỉ là – tôi ngăn mình lại. Đừng mải nghĩ tới những tranh cãi của đôi ta lúc này. Cô nàng Tiềm Thức liếc xéo tôi.Gia đang nhìn Christian chờ anh ra quyết định cuối cùng. Tôi nhìn theo đôi mắt cô mở lớn, cặp môi bóng hé mở kín đáo liếm nhẹ bờ môi trên rồi nhấp một ngụm rượu. Khi tôi ngoảnh sang nhìn Christian, mắt anh vẫn dán vào tôi – không hề nhìn cô ấy. Tuyệt! Tôi sẽ phải trả lời cô Matteo. (105)“Ana, em muốn thế nào?” Christian ướm hỏi, rõ ràng hoàn toàn chiều ý tôi.“Tôi thích ý tưởng về khoảng hiên.”“Anh cũng thế.”Tôi quay sang Gia. Này, quý cô, nhìn tôi đi, đừng nhìn anh ấy nữa.Tôi mới là người quyết định việc này. “Tôi cho rằng mình sẽ xem bản vẽ được sửa lại khoảng hiên rộng hơn và những cột trụ được bố trí hài hòa với ngôi nhà.”Gia miễn cưỡng dứt đôi mắt hau háu khỏi chồng tôi rồi mỉm cười với tôi. Cô ây nghĩ tôi không hề để ý gì mấy trò đó sao?“Chắc chắn rồi,” cô vui vẻ ưng thuận. “Còn ý kiến nào nữa không?” Còn gì khác ngoài việc cô cứ trố mắt ngắm chồng tôi? “Christian muốn tân trang bộ đồ nội thất,” tôi nhẹ nhàng nói.Có tiếng đằng hắng ở cửa phòng. Cả ba chúng tôi cùng quay ra và thấy Taylor đang đứng chờ bên ngoài.“Gì thế Taylor?” Christian hỏi.“Tôi cần trao đổi ngay với ngài một chuyện gấp, ngài Grey.”Christian đặt tay lên vai tôi, siết mạnh phía lưng rồi nói với Gia.“Vợ tôi chịu trách nhiệm dự án này. Cô ấy có toàn quyền quyết định. Cứ theo bất kì yêu cầu nào cô ấy muốn, ngôi nhà là của cô ấy. Tôi hoàn toàn tin cậy vào bản năng của cô ấy. Cô ấy rất sáng suốt.” Giọng anh có chút thay đổi rất tinh tế. Tôi cảm thấy trong đó vừa mang niềm hãnh diện, vừa ngầm ý cảnh cáo – một lời cảnh cáo với Gia ư?Anh tin cậy vào bản năng của tôi? Ôi, anh ấy đang sôi sùng sục rồi đây. Bản năng của tôi đã khiến anh cư xử dữ dội không e dè cảm xúc của tôi lúc ban chiều. Tôi lắc đầu để tỉnh lại nhưng khoan khoái khi anh