
hành cả một công ty.”Anh nghiêng đầu một bên, cau mày nhìn tôi chê trách. “Anh tự quản lý công ty của mình từ khi hai mươi mốt tuổi.”“Nhưng anh là… anh. Cỗ máy kiểm soát và giỏi giang phi thường. Haiz, Christian, anh học chuyên ngành kinh tế ở Harvard trước khi tự nghỉ học. Chí ít anh cũng có hiểu biết về công việc rồi. Còn em thì bán sơn và dây buộc trong ba năm ở một chỗ làm bán thời gian, thế đấy. Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, và hầu như em chẳng biết gì hết!” Tôi càng nói càng cao giọng cho tới khi kết thúc bài đả kích của mình.“Em là người hiểu biết nhất mà anh biết,” anh sốt sắng phản bác. “Em yêu thích những cuốn sách hay. Em còn không bỏ mặc công việc khi chúng ta đang nghỉ trăng mật. Em đã đọc được mấy bản thảo rồi? Bốn à?”“Năm,” tôi nhỏ nhẹ.“Và em đã viết chi chít nhận xét về tất cả những bản thảo đó. Em là một phụ nữ rất thông minh, Anastasia. Anh chắc chắn em sẽ xoay xở được.”“Anh đang say đấy à?”“Say mê em,” anh khẽ đáp.Tôi cười mát, đấy là biểu cảm duy nhất tôi kiểm soát được. Anh nheo mắt nhìn.“Anh sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Ai lại đi mua nguyên cả một công ty cho cô vợ, trong khi nàng mới đi làm chính thức được vài tháng sau khi tốt nghiệp.”“Em nghĩ anh lại để tâm mấy thứ vớ vẩn thiên hạ nghĩ ư? Hơn nữa, em có phải tự gánh vác một mình đâu.”Tôi lại trố mắt nhìn anh. Lần này thì anh thực sự mất trí rồi. “Christian, em…” Tôi đưa tay lên vò đầu bứt trán – tôi bị đẩy vào một trải nghiệm cảm xúc thật nhọc nhằn. Anh ấy điên mất rồi? Và từ góc nào đó đen tối và sâu thẳm trong tôi đột nhiên nảy ra nhu cầu không chính đáng là phải bật cười. Khi tôi ngước nhìn anh, mắt anh mở thật lớn.“Có chuyện gì buồn cười à, cô Steele?”“Vâng. Tại anh.”Mắt anh trợn tròn, vừa bất ngờ vừa thích thú. “Thấy chồng mình buồn cười ư? Không được phép thế. Mà em sẽ phải cư xử cho phải phép đấy nhé.”Mắt anh tối thẫm lại… cái vẻ rất riêng. Ôi không – tôi hiểu ánh mắt ấy. Rất quyến rũ, gợi tình và đầy ham muốn… Không, không, không! Không phải ở đây. (96)“Đừng nghĩ tới chuyện đó,” tôi cảnh cáo, giọng rất hốt hoảng.“Nghĩ gì hả Anastasia?”“Em biết kiểu nhìn của anh rồi. Chúng ta đang ở chỗ làm.”Anh nhoài người về phía trước, mắt đóng đinh vào tôi, màu xám rực sáng và khao khát. Chết mất! Tôi tự động nuốt khan.“Chúng ta đang ở trong một văn phòng nhỏ, tường cách âm khá tốt và cửa thì có khóa,” anh thản nhiên đáp.“Phi đạo đức trắng trợn.” Tôi thận trọng dằn từng tiếng.“Với chồng mình thì đâu có sao.”“Với sếp của sếp của sếp em,” tôi nguýt dài.“Em là vợ anh cơ mà.”“Christian, không được. Em nói nghiêm túc đấy. Anh có thể yêu em theo kiểu bảy sắc tình ngày chủ nhật[30'> vào tối nay. Nhưng bây giờ và ở đây thì không được!”[30'> Nguyên văn: Seven shades of Sunday.Anh chớp chớp mắt, rồi lại nheo mắt nhìn. Và đột nhiên anh cười thành tiếng.“Bảy sắc tình ngày chủ nhật hả?”Anh nhướng mày, thích thú. “Anh có thể để dành em đến lúc đó vậy, cô Steele.”“Ôi, bỏ cái kiểu cô Steele đi!” Tôi cáu và đập thụp xuống bàn, cả hai tôi cùng giật mình. “Thôi được rồi, Christian. Nếu chuyện này quan trọng với anh đến thế thì em sẽ đổi tên vậy!”Đôi môi khẽ hé mở, anh hít thở thật sâu. Thế rồi anh cười rạng rỡ, rất vui sướng. Wow…“Hay lắm.” Anh vỗ tay, rồi đột ngột đứng phắt dậy.Gì nữa?“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ, anh còn nhiều việc phải làm. Đành xin phép em vậy, bà Grey.”Á à – anh chàng này khùng thật!“Nhưng…”“Nhưng sao, bà Grey?”Lòng tôi trùng xuống. “Cứ về đi.”“Anh định thế. Hẹn gặp em tối nay. Anh nóng lòng với bảy sắc tình ngày chủ nhật.”Tôi quạu cọ.“À, anh sắp có rất nhiều bữa chiêu đãi đối tác kinh doanh, và anh mong em sẽ đến dự cùng anh.”Tôi nhìn anh trân trân. Anh cứ thế mà về ư?“Anh sẽ bảo Andrea gọi cho Hannah để xếp lịch trong thời gian biểu của em. Có vài người em cần gặp mặt. Em nên để Hannah điều phối kế hoạch công việc của em ngay từ giờ đi.”“Được ạ,” tôi khẽ đáp, hoàn toàn sửng sốt, hoang mang và choáng váng.Anh nhoài người qua bàn. Gì nữa đây? Tôi bị cuốn theo cái nhìn thôi miên của anh.“Anh thích hợp tác làm ăn với em, bà Grey.” Trong khi tôi ngồi tê liệt, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi nụ hôn thật dịu dàng êm ái. “Hẹn sau nhé, em yêu,” anh khẽ nhắn nhủ, rồi đứng phắt dậy, nháy mắt với tôi, và bỏ đi. (97)Tôi gục đầu xuống bàn, cảm giác như vừa bị đoàn tàu hỏa chèn qua – đoàn tàu ấy là người chồng yêu dấu của tôi. Anh ấy hẳn là người trái khoáy, phiền nhiễu và dễ gây bực mình nhất quả đất. Tôi ngồi dậy và dụi mắt lia lịa. Tôi vừa đồng ý cái quái gì nhỉ? Được rồi, Ana Grey điều hành Nhà xuất bản Seattle Independent – à, ý tôi là Nhà xuất bản Grey. Anh chàng mất trí thật rồi. Có tiếng gõ cửa, Hannah ló đầu vào. “Cô ổn chứ?” chị ấy hỏi.Tôi cứ gây ra nhìn chị. Chị ta cau mày.“Tôi hiểu cô không thích tôi hỏi – nhưng tôi pha cho cô tách trà nhé?” Tôi gật đầu.“Tôi mang lên ngay, Ana.”Tôi ngẩn người nhìn màn hình máy tính, vẫn choáng váng. Làm thế nào để khiến anh hiểu nhỉ? À, gửi email!Từ: Anastasia SteeleChủ đề: KHÔNG PHẢI TÀI SẢN SỞ HỮUNgày: 22 tháng 8 năm 2011 14:23Tới: Christian GreyGửi ngài GreyLần sau đến gặp em, ngà