
ng được một mình chiếm hữu em nữa.”Tôi với tay vuốt má anh. “Em cũng vậy.” Tôi hôn anh. “Kì trăng mật thật tuyệt vời. Cảm ơn anh.”“Đi làm nhé, bà Grey.”“Anh cũng đi nhé, ngài Grey.” Sawyer mở cửa xe. Tôi siết chặt tay Christian một lần nữa trước khi bước xuống vỉa hè. Khi tiến về phía tòa nhà, tôi giơ tay khẽ vẫy anh. Sawyer giữ cửa cho tôi bước vào.“Chào, Ana.” Claire tươi cười sau bàn lễ tân.“Chào, chị Claire.” Tôi cười đáp lại. “Trông em tuyệt lắm. Trăng mật thú vị chứ?”“Tuyệt cú mèo, cảm ơn chị. Mọi việc ở nhà thế nào?”“Ông già Roach vẫn vậy thôi, nhưng an ninh đã được tăng cường, phòng máy chủ được rà soát kĩ lắm. Rồi Hannah sẽ nói em nghe.”Chắc chắn thế rồi. Tôi chào Claire bằng nụ cười thân thiện rồi đi về phía phòng làm việc của mình.Hannah là trợ lý của tôi. Chị cao gầy. Có những thời điểm chị làm việc không ngơi nghỉ đến tôi cũng phải thấy hơi đáng sợ. Nhưng chị đối với tôi rất tử tế, mặc dù lớn hơn tôi hai tuổi. Chị đã để tách cà phê latte chờ sẵn – đây là món cà phê duy nhất tôi để chị lấy giúp.“Chào chị, Hannah,” tôi hồ hởi chào.“Chào Ana, tuần trăng mật thế nào?”“Tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Đây, tặng chị.” Tôi đặt một lọ những hoa nhỏ lên bàn chị ấy, Hannah vỗ tay thích thú.“Ôi, cảm ơn cô!” Chị ấy rất phấn khởi. “Thư khẩn của cô ở trên bàn, Roach muốn gặp cô lúc mười giờ. Những gì cần báo cáo bây giờ chỉ có thế”“Tốt lắm. Cảm ơn chị. Và cảm ơn cả tách cà phê nữa.” Bước vào phòng làm việc, tôi đặt cặp lên bàn và trợn mắt nhìn một chồng thư ngất ngưởng đang chờ. Tôi có nhiều việc phải làm đây.Lúc mười giờ kém, có tiếng gõ cửa ngập ngừng.“Mời vào.”Elizabeth đang ngó nghiêng ngoài cửa. “Chào, Ana. Tôi chỉ định ghé vào chào mừng cô đã về.”“Này. Tôi phải thú thật rằng, khi ngó qua cả đống thư từ này, tôi ước gì mình được quay lại miền Nam nước Pháp ngay.”Elizabeth bật cười, nhưng tiếng cười gượng gạo, đứt quãng, tôi bèn nghiêng đầu một bên và nhìn thẳng vào cô ta như cái cách Christian vẫn làm với tôi.“Rất vui khi cô trở về an toàn,” cô ta nói. “Tôi sẽ gặp cô vài phút nữa lúc họp với Roach.” (90)“Đồng ý,” tôi khẽ đáp. Cô ta bước ra và đóng cửa. Tôi nhíu mày nhìn theo cánh cửa khép chặt. Đã có chuyện gì thế? Tôi tạm gạt nó đi.Hòm thư điện tử của tôi kêu ping – có tin nhắn của Christian.Từ: Christian GreyChủ đề: Người vợ sai quấyNgày: 22 tháng 8 năm 2011 09:56Tới: Anastasia SteeleGửi vợ,Anh đã gửi bức thư bên dưới và bị từ chối gửi.Đó là vì em chưa chịu đổi tên.Có chuyện gì muốn nói với anh hả?Christian Grey CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc.Đính kèm:Từ: Christian GreyChủ đề: Bong BóngNgày: 22 tháng 8 năm 2011 09:32Tới: Anastasia GreyGửi bà GreyTình yêu bao trùm mọi cấp độ khi bên em.Chúc ngày làm việc đầu tiên tốt lành.Nhớ da diết bong bóng của chúng ta.XChristian GreyCEO Trở Về Với Hiện Thực, Grey Entreprises Holdings, Inc.Chết thật. Tôi viết thư trả lời ngay lập tức.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Đừng Làm Bong Bóng VỡNgày: 22 tháng 8 năm 2011 09:58Tới: Christian GreyGửi chồng yêu,Em luôn sẵn sàng với mọi cấp độ yêu cùng anh, ngài Grey.Em muốn giữ tên mình ở chỗ làm.Em sẽ giải thích vào tối nay.Em sắp có cuộc họp bây giờ.Cũng nhớ bong bóng của bọn mình lắm lắm…Tái bút: Cứ tưởng anh sẽ gọi điện cho em chứ?Anastasia SteeleBiên tập viên, SIP[29'>[29'> SIP: Chữ cái đầu viết tắt của Seattle Independent Publishing.Sắp có cãi vã rồi đây. Tôi linh tính thế. Thở dài thườn thượt, tôi sắp xếp tài liệu cho cuộc họp.CUỘC HỌP KÉO DÀI hai giờ đồng hồ. Các biên tập viên đều có mặt, cả Roach và Elizabeth. Chúng tôi thảo luận về nhân sự, chiến lược, thị trường, an ninh, kế hoạch cuối năm. Cuộc họp càng trôi qua, sự khó chịu trong tôi càng tăng dần. Sự thay đổi trong cách đối xử của các đồng nghiệp với tôi khá tinh tế – trước khi tôi đi nghỉ trăng mật đâu có kiểu giữ khoảng cách và khách sáo thế này.Và Courtney, trưởng bộ phận sách phi hư cấu, công khai tỏ thái độ thù hằn. Có thể chỉ do tôi đang nhiễm chứng hoang tưởng, nhưng điều này lý giải phần nào thái độ chào đón kì quặc của Elizabeth sáng nay. (91)Tâm trí tôi trôi dạt tới chỗ du thuyền, rồi phòng giải trí, cả lúc chiếc R8 lao vun vút để thoát khỏi sự đeo bám của chiếc xe Dodge bí ẩn trên đường cao tốc số 5. Có lẽ Christian nói đúng… có lẽ tôi không thể đi làm được nữa. Ý nghĩ này khiến tôi sầu muộn – công việc này là thứ tôi từng mong muốn được làm. Nếu không làm việc này, thì tôi sẽ làm gì? Trên đường về phòng làm việc, tôi cố xua đi những ý nghĩ u ám.Khi ngồi vào bàn, tôi vội vã kiểm tra hòm thư. Không có tin của Christian. Tôi kiểm tra điện thoại… Vẫn không có gì. Tốt rồi. Chí ít không có gì phản ứng bất lợi nào đáp lại bức thư tôi gửi đi. Có thể chúng tôi sẽ tranh luận vào tối nay theo gợi ý của tôi. Tôi cũng thấy chuyện này khó mà xảy ra, nhưng đành mặc kệ cảm giác khó chịu ấy vậy. Tôi mở bản kế hoạch kinh doanh được giao trong cuộc họp.THEO THÔNG LỆ VÀO MỖI THỨ HAI, Hannah vào phòng tôi mang theo bữa trưa đầy sụ nhờ công của bà Jones, rồi hai chúng tôi cùng ngồi ăn, thảo luận về những mục tiêu cần đạt được trong tuần. Chị ấy còn cập nhật cho tôi những câu chu