
nh đang quỳ.“Chạm vào anh đi,” anh bật ra lời khẩn nài.Ôi trời… Tôi rụt rè đưa đầu ngón tay phớt nhẹ lướt qua vùng lông ngực thưa thớt, lên tới xương ức, qua vết sẹo vì bị bỏng của anh. Anh hít vào thật sâu, đồng tử giãn rộng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là phản ứng khoái cảm khi bị tôi chạm vào. Anh chăm chú nhìn theo những ngón tay nhẹ nhàng mơn man khắp làn da anh, từ núm ngực bên này lướt sang bên kia, khiến nó nhăn nhúm dưới mỗi lượt vuốt ve. Rướn người về phía trước, tôi nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, bàn tay lướt trên bờ vai mạnh mẽ, cảm nhận sự rắn chắc cuồn cuộn của cơ bắp.Wôaaa… anh thật cường tráng.“Anh muốn em,” anh thì thào, bật đèn xanh cho ham muốn nơi tôi lao tới. Ngón tay tôi luồn vào mái tóc anh, ngả đầu anh ra sau để tôi có thể thâm nhập vào miệng anh, ngọn lửa đam mê cháy bỏng nơi bụng dưới của tôi. Anh rên rỉ đẩy tôi nằm xuống ghế đệm. Anh ngồi dậy, vừa tuột chiếc quần tôi đang mặc ra, vừa cởi khóa quần.“Về đích nhé,” anh thì thầm, nhanh chóng lấp đầy tôi.“A…” Tôi la lên, anh bỗng dừng lại, hai tay bưng hai bên má tôi.“Anh yêu em, bà Grey,” anh khe khẽ thủ thỉ yêu thương, rồi di chuyển thật chậm rãi tới khi tôi mất kiểm soát, chới với kêu tên anh, siết chặt quanh anh, không muốn buông anh ra.TÔI NHOÀI NGƯỜI TRÊN ngực anh. Chúng tôi đang nằm ườn trên nền phòng xem TV.“Anh biết không, chúng ta đã bỏ qua cấp độ ba rồi.” Ngón tay tôi lần theo đường nổi bắp trên cơ ngực anh mà đùa nghịch.Anh cười. “Lần sau nhé.” Anh hôn lên đỉnh đầu tôi.Tôi ngẩng lên thấy màn hình vô tuyến đang chạy phần giới thiệu cuối phim Hồ sơ tuyệt mật. Christian với chiếc điều khiển và bật tiếng lên.“Anh thích chương trình này à?” Tôi hỏi.“Hồi còn nhỏ.”Ồ… Christian hồi bé… thích kickboxing[28'> và X-Files, không thích đụng chạm.[28'> Kickboxing: một môn thể thao kết hợp quyền anh và karate.“Em thích không?”“Phim này chiếu trước thời ở tuổi em.”“Em còn trẻ lắm.” Christian cười trìu mến. “Anh thích trò âu yếm với em, bà Grey.”“Em cũng thế, ngài Grey.” Tôi hôn lên ngực anh, chúng tôi nằm im xem nốt phần giới thiệu cuối phim, TV chuyển sang mục quảng cáo.“Ba tuần trôi qua thật tuyệt vời. Không kể vụ bám đuôi xe ô tô, hay hỏa hoạn và ông sếp cũ tâm thần. Như thể được sống trong một bong bóng kì diệu,” tôi mơ màng thủ thỉ. (88)“Ừm,” Christian ậm ừ trong cổ họng. “Anh nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ em với thế giới.”“Ngày mai là quay về với thực tại rồi,” tôi nói khẽ, vẻ rầu rĩ.Christian thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. “An ninh sẽ được siết chặt…” Tôi đặt tay lên môi anh. Không muốn phải nghe bài thuyết giảng đó nữa.“Em hiểu rồi. Em sẽ ngoan mà. Hứa đấy.” Bỗng nhiên nhớ ra… tôi xoay người, nhỏm dậy tì lên khuỷu tay để nhìn anh cho rõ. “Sao anh quát Sawyer thế?”Anh khựng người ngay tức thì. Ôi khỉ thật.“Vì chúng ta bị theo dõi.”“Đâu phải lỗi của Sawyer.”Anh nhìn tôi chăm chăm. “Bọn họ đáng lẽ không bao giờ đẩy em vào tình huống như thế. Họ phải hiểu chứ.”Tôi đỏ mặt vì áy náy, lại gối lên ngực anh. Lỗi tại tôi. Tôi đã muốn thoát ra khỏi họ.“Đó không phải…”“Đủ rồi!” Christian bỗng nhiên quát cộc lốc. “Chuyện này không cần tranh cãi, Anastasia. Việc đương nhiên phải thế, và họ sẽ không được để nó xảy ra nữa.”Anastasia! Tôi lại là Anastasia khi bị trách mắng y như hồi ở nhà với mẹ.“Được ạ,” tôi đáp nhỏ nhẹ để xoa dịu anh. Tôi không muốn cãi vã. “Ryan có đuổi kịp cô ả lái Dodge khong?“Không. Và anh không tin đó là phụ nữ.”“Thế ư?” Tôi lại ngước lên.“Sawyer thấy người đó buộc tóc phía sau, nhưng chỉ là thoáng nhìn. Anh ta cho rằng đó là phụ nữ. Và giờ, theo như em vừa nhận diện được gã khốn đó, rất có thể chính là gã. Gã đã đổi kiểu tóc để trông giống thế.” Giọng Christian chất đầy nỗi căm phẫn.Tôi không biết giải thích ý nghĩa của thông tin này ra sao. Christian vuốt dọc tấm lưng trần của tôi, làm tôi xao nhãng.“Nếu có chuyện gì xảy ra với em…” Anh khẽ nói, mắt nhìn lo âu.“Em biết,” tôi thì thầm. “Em cũng có cảm giác như thế với anh.” Tôi rùng mình với ý nghĩ ấy.“Đi nào. Em đang lạnh rồi,” anh đứng dậy. “Lên giường thôi. Chúng ta có thể làm bù cấp độ ba ở đó.”Anh tủm tỉm cười ẩn ý, ôi anh chàng Đa Sắc Thái của tôi – luôn mạnh mẽ, nam tính, vừa cuồng nhiệt lại dễ giận dữ, lo âu, và vô cùng quyến rũ. Tôi nắm tay anh, không mảnh vải che thân, cứ thế bước theo anh băng qua phòng sinh hoạt chung vào phòng ngủ.SÁNG HÔM SAU, khi chúng tôi dừng xe bên ngoài Nhà xuất bản Seattle Independent, anh siết chặt tay tôi. Trông anh ra dáng một giám đốc điều hành quyền thế trong bộ com-lê màu xanh dương đậm, cà vạt cùng màu, tôi ngắm anh và mỉm cười. Kể từ buổi đi xem ba-lê ở Monte Carlo, hôm nay anh mới ăn mặc trang trọng thế.“Em vẫn biết mình không cần phải làm việc này mà?” Christian nói nhỏ. Tôi định liều lĩnh trừng mắt với anh.i (89)“Em biết,” tôi nói thật khẽ, không muốn Sawyer và Ryan ngồi ghế trước xe Audi nghe thấy. Anh nhăn mặt còn tôi thì mỉm cười.“Nhưng em muốn thế,” tôi nói tiếp.“Anh biết rồi còn gì.” Tôi rướn người hôn anh. Anh chưa hết cau có. “Có chuyện gì à?”Anh ngập ngừng liếc mắt về phía Ryan khi Sawyer bước xuống xe. “Anh sẽ khô