
yện ngồi lê đôi mách ở văn phòng nữa, mà tôi đi vắng những ba tuần lễ thì hẳn bị lạc hậu lắm rồi. Khi chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa.“Mời vào.”Roach mở cửa phòng, đứng bên cạnh ông là Christian. Tôi điếng người trong giây lát. Christian chiếu vào tôi ánh nhìn sáng rực, rồi đĩnh đạc bước vào, mỉm cười lịch sự với Hannah.“Xin chào, chắc cô là Hannah. Tôi là Christian Grey,” anh nói. Hannah luống cuống đứng dậy và chìa tay ra.“Chào ngài Grey. R… rất vui được gặp ngài,” chị ta lắp ba lắp bắp khi hai người bắt tay. “Tôi mời ông một tách cà phê nhé?”“Cảm ơn cô,” anh nhiệt tình nhận lời. Hannah bối rối liếc vội sang tôi rồi hấp tấp lao ra khỏi phòng bước qua mặt Roach, ông ấy đang đứng ngây người y như tôi ở cửa phòng.“Nếu ông không phiền, Roach, tôi có đôi lời cần nói với cô Steele.” Christian nhấn mạnh tiếng cô đầy ý mỉa mai.Chết tiệt… đấy là lý do anh đến tận đây.“Dĩ nhiên rồi, ngài Grey. Thế nhé Ana,” Roach khẽ chào rồi đóng cửa đi ra. Tôi đã phục hồi khả năng nói.“Ngài Grey, rất vui được gặp ngài.” Tôi mỉm cười, quá mức duyên dáng.“Cô Steele, tôi ngồi được không?”“Công ty của ngài mà.” Tôi chỉ chiếc ghế Hannah vừa đứng dậy.“Đúng thế.” Anh nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không vui. Giọng nói không mạch lạc. Anh đang căng thẳng và giận dữ – tôi có thể cảm nhận được điều đó trong bầu không khí quanh mình. Khi thật. Lòng tôi sắt lại.“Phòng làm việc của em nhỏ nhỉ,” anh nhận xét khi ngồi đối diện bàn tôi.“Nó vừa với em.”Anh nhìn tôi hờ hững, nhưng tôi biết thực ra anh đang giận. Tôi hít một hơi thật sâu. Chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì. (92)“Vậy em có thể giúp gì anh, Christian?”“Anh chỉ đi kiểm tra tài sản của mình.”“Tài sản của anh ư? Tất cả hả?”“Tất cả. Một vài thứ cần được dán lại mác.”“Dán lại mác là sao? Bằng cách nào?”“Anh nghĩ em hiểu.” Giọng anh pha chút đe dọa.“Xin anh – đừng bảo rằng anh bỏ dở một ngày làm việc sau khi đi vắng ba tuần lễ chỉ để tới đây và cãi vã với em về chuyện tên họ.” Em không phải món đồ sở hữu!Anh xoay người, bắt chéo chân. “Không hẳn là cãi cọ. Không đâu.”“Christian, em đang làm việc.”“Xem chừng em đang buôn chuyện với trợ lý về anh.”Má tôi đỏ ửng. “Bọn em đang duyệt qua kế hoạch công việc,” tôi nhấm nhẳng. “Và anh chưa trả lời câu hỏi của em.”Có tiếng gõ cửa. “Mời vào!” Tôi quát, hơi lớn tiếng.Hannah mở cửa và mang vào một chiếc khay nhỏ. Bình sữa nhỏ, bát đường, cà phê pha trong phin – chị ấy đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Chị đặt khay trên bàn tôi.“Cảm ơn chị, Hannah,” tôi nói nhẹ, ngại ngùng vì vừa quát hơi to.“Ngài có cần gì thêm không, ngài Grey?” chị ấy hỏi mà giọng run rẩy. Tôi những muốn trừng mắt với chị ta.“Không, cảm ơn cô. Thế thôi.” Anh nở nụ cười tươi rói, gợi cảm kinh hồn. Cô nàng đỏ mặt rồi điệu đàng đi ra. Christian chuyển sự chú ý về phía tôi.“Nào, cô Steele, chúng ta nói đến đâu rồi?”“Anh đột ngột làm gián đoạn ngày làm việc của em để cãi cọ về chuyện cái tên.”Christian chớp mắt một cái – ngỡ ngàng, tôi đoán thế, vì giọng điệu dữ dằn của tôi. Ngón tay thon dài khéo léo nhặt một xơ vải vô hình trên đầu gối. Nó làm phân tán tư tưởng tôi. Anh làm thế là có chủ ý. Tôi nheo mắt nhìn anh.“Anh thích có những chuyến ghé thăm bất thình lình. Để cấp dưới làm đúng phận sự, còn vợ thì ở đúng chỗ của mình. Em hiểu đấy.” Anh nhún vai, môi mím lại hách dịch.Vợ ở đúng chỗ của mình ư? “Em không biết anh lại dư thời gian thế,” tôi bật lại.Mắt anh lạnh băng. “Sao em không muốn đổi tên khi đi làm?” Anh hỏi, giọng nói đều đều toát lên vẻ đáng sợ.“Christian, ta có phải tranh luận chuyện đó ngay không?”“Anh tới đây rồi. Chẳng có lý do gì lại không nói luôn cả.”“Em còn cả tấn công việc phải làm, vì đi vắng suốt ba tuần liền.”Đôi mắt anh lãnh đạm, dửng dưng – thậm chí xa cách. Tôi tự hỏi sao anh có thể lạnh lùng thế sau những gì của đêm qua, sau ba tuần lễ ấy. Chết thật. Hẳn anh giận lắm – rất tức giận. Khi nào anh mới học được cách không phản ứng thái quá cơ chứ? (93)“Em xấu hổ vì anh à?” Anh hỏi, giọng cố ra vẻ dịu dàng.“Không đâu! Christian, dĩ nhiên không hề.” Tôi cau có. “Là tại em – không phải do anh.” Ái chà, đôi khi phát bực lên với anh. Anh chàng tự cao tự đại hống hách ngớ ngẩn.“Sao lại không phải do anh?” Anh nghiêng đầu, chân thành muốn biết, khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt mở lớn, có chút gì đó trong anh thoáng lướt qua, tôi nhận ra rằng anh đang đau đớn. Ôi trời. Tôi đã làm tổn thương anh. Ôi không… Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương anh cả. Tôi phải giải thích những lý do khiến tôi có quyết định ấy mới được.“Christian, khi em nhận công việc này, em chỉ vừa mới quen anh,” tôi nói thong thả, cố tìm lời lẽ thích hợp. “Em không biết anh sắp mua cả công ty này…”Tôi phải kể những gì trong cuộc nói chuyện chớp nhoáng này đây? Anh là một cỗ máy ưa kiểm soát, đã vậy lại có khuynh hướng dễ cáu giận, và được buông lỏng để tự do hành động vì lẽ anh quá giàu có. Tôi hiểu anh muốn tôi được an toàn, nhưng chính việc anh sở hữu nhà xuất bản đã gây ra những rắc rối chủ yếu ở đây. Nếu anh không can thiệp, tôi có thể tiếp tục làm như bình thường và không phải đối diện với