
hẳng nắm được chuyện gì, nên không thèm hỏi tôi nữa. Ý nghĩ này làm tôi bực mình quá.“Bọn anh nghĩ có liên quan đến Detroit,” Christian ôn tồn đáp. Quá hòa nhã. Ôi không, Kate ơi, xin thôi ngay đi.“Hyde cũng là người Detroit đến à?”Christian gật đầu.Máy bay tăng tốc, tôi và Christian siết chặt tay trong tay. Anh liếc sang tôi trấn an. Anh biết tôi ghét lúc cất cánh và hạ cánh. Anh giữ chắc tay tôi, ngón tay cái vuốt ve khớp ngón tay tôi để xoa dịu.“Em biết những gì về hắn rồi?” Elliot hỏi, mạch lạc thẳng thắn y như hiện tại chúng tôi đang trong một phi cơ cỡ nhỏ rít bánh trên đường băng, Sắp sửa lao vút lên trời, và cũng hiển nhiên như thái độ ngày càng bực bội của Christian dành cho Kate. Kate nhoài người về phía trước, chăm chú lắng nghe.“Chuyện này không được ghi âm lại đâu nhé,” Christian nhắc thẳng cô. Miệng Kate hơi mím chặt lại. Tôi nuốt khan. Chết tiệt.“Bọn tôi mới biết rất ít tin về hắn,” Christian nói tiếp. “Bố hắn chết trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Mẹ hắn chìm trong nghiện ngập quên hết sự đời. Hắn hết từ gia đình này đến gia đình khác vì lúc nào cũng gây rắc rối. Chủ yếu là trộm cắp xe. Nhiều thời gian ở trong trại cải tạo cho vị thành niên. Mẹ hắn trải qua một chương trình hỗ trợ nào đó và trở lại cuộc sống bình thường, thế là Hyde tự thay đổi một trăm tám mươi độ. Giành học bổng ở Princeton.”Princeton ư?” Trí tò mò của Kate được khơi gợi. (178)“Ừ. Hắn là kẻ thông minh.” Christian nhún vai.“Không thông minh lắm. Hắn bị tóm rồi còn gì,” Elliot làu bàu.“Nhưng chắc chắn hắn không thể làm cái trò mạo hiểm này một mình được chứ?” Kate hỏi.Christian cứng đờ người bên cạnh tôi. “Vẫn chưa biết được.” Giọng anh rất khẽ. Quỷ thần ơi. Có kẻ đồng phạm với hắn ư? Tôi ngoảnh sang sững sờ nhìn Christian. Anh lại siết chặt tay tôi hơn nhưng không nhìn thẳng mắt tôi. Máy bay cất cánh êm ả, bụng dạ tôi dấy lên cảm giác nôn nao khó chịu.“Hắn bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi Christian, cúi sát lại chỉ để anh nghe thấy. Mặc dù tôi vẫn tò mò về chuyện đang diễn ra, nhưng tôi lại không muốn khuyến khích Kate hỏi nữa. Tôi biết họ đang chọc tức Christian, và tôi chắc cô nàng nằm trong danh mục đen của anh từ bữa uống coctail.“Ba mươi hai. Sao thế?”“Chỉ là tò mò thôi.”Christian nghiến chặt hàm. “Đừng có tò mò về Hyde nữa. Anh chỉ an lòng khi gã khốn ấy bị nhốt kĩ lại.” Đây có vẻ là lời quở trách, nhưng tôi chọn cách bình thản phớt lờ giọng điệu của anh đi.“Anh có nghĩ hắn hành động cùng kẻ nào nữa không?” Ý nghĩ có thể còn kẻ khác dính dáng khiến tôi phát ốm. Thế nghĩa là chuyện vẫn chưa kết thúc.“Anh không biết,” Christian đáp, hàm răng lại nghiến chặt.“Có thể có kẻ nào đó thù hằn anh chăng?” Tôi dò hỏi. Chết tiệt. Tôi hy vọng không dính dáng đến mụ khốn ấy. “Như Elena?” Tôi thì thào. Tôi nhận ra mình vừa thốt lên tên bà ta hơi to, nhưng chỉ mình anh nghe thấy. Tôi lo lắng liếc sang Kate, nhưng cô nàng đang mải mê nói chuyện với Elliot, mà anh ta thì cực kì coi thường Elena. Hừm.“Em cứ thích biến bà ấy thành ác quỷ thế hả?” Christian trừng mắt và lắc đầu phật ý. “Bà ta có thể ấp ủ hận thù, nhưng sẽ không hành động mấy trò như thế.”Anh đóng đinh tôi bằng đôi mắt xám chằm chằm. “Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Anh biết em cũng không thích lấy bà ta ra làm đề tài tranh luận đâu.”“Anh mới đối chất với bà ấy à?” Tôi khẽ hỏi, không chắc mình có thực sự muốn biết chuyện này không nữa.“Ana, anh không hề nói chuyện với bà ta từ tiệc sinh nhật. Làm ơn bỏ chuyện đó đi. Anh không muốn nhắc đến bà ấy nữa.”Anh nâng tay tôi lên, miết làn môi anh lên các khớp ngón tay. Đôi mắt anh rọi vào tôi rực lửa, tôi hiểu mình không nên tiếp tục chất vấn anh lúc này.“Vào phòng đi,” Elliot lại trêu chọc.“Ồ, phải rồi – các vị vừa ở đó, nhưng lại chưa đủ lâu.”Christian ngước lên và đóng đinh Elliot bằng ánh nhìn sắc lạnh. “Biến đi, Elliot,” anh mắng thẳng không hề ác ý.“Kìa chú em, chỉ có sao nói vậy thôi mà.”Mắt Elliot loé lên vẻ bỡn cợt.“Như thể anh biết rõ lắm ấy,” Christian mỉa mai, lông mày nhướng lên cao.Elliot cười toét miệng, thích thú nói. “Em cưới ngay cô bạn gái đầu tiên.Elliot chỉ vào tôi.Ôi chết tiệt. Chuyện này sẽ dẫn tới đâu đây. Tôi đỏ mặt.“Anh có trách em không?” Christian lại hôn tay tôi.“Không.” Elliot cười ha hả và lắc đầu.Tôi ngượng chín người, Kate đập lên đùi Elliot.“Hãy thôi làm trò cười nữa đi,” cô mắng anh.“Nghe lời bạn gái anh đi,” Christian nhắc Elliot, cười rất tươi, sự căng thẳng vừa nãy dường như đã tan biến. Tai tôi ù đi khi bị thay đổi độ cao, không khí căng thẳng trong khoang cũng tiêu tan khi máy bay đạt độ cao ổn định. Kate quắc mắt nhìn Elliot. Ái chà… có chuyện giữa họ rồi à. Không chắc lắm.Elliot nói đúng. Tôi cười khi nghĩ đến lời mỉa mai ấy.Tôi đã-là-bạn gái đầu tiên của Christian, và giờ là vợ anh. Mười lăm cô nàng kia và quý bà Robinson xấu xa thì không được tính đến. Nhưng có vẻ Elliot không biết gì về bọn họ, và rõ ràng Kate không kể gì với anh cả. Tôi mỉm cười với cô, cô đáp lại bằng cái nháy mắt bí hiểm. Với Kate, những bí mật của tôi vẫn được an toàn.“Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở độ cao ước chừng mười nghìn