
cala.Anh sải bước dài rồi đến trước tôi, đỡ cằm, kéo xuống để tôi không cắn môi dưới nữa.“Chuyện gì à?” Anh hỏi, mắt anh tìm kiếm mắt tôi.“Anh giàu quá.”“Ừ.”“Đôi khi, em vẫn không quen được vì sự giàu sang của anh.”“Chúng ta chứ.”“Chúng ta,” tôi tự động nhắc lại. “Đừng căng thẳng về chuyện này, Ana. Chỉ là một ngôi nhà thôi mà.”“Thế Gia đã cụ thể làm những gì ở đây?”“Gia ư?” Anh nhướng mày ngạc nhiên.“Vâng. Cô ấy đã tân trang lại nơi này mà?”“Đúng thế. Cô ta đã thiết kế căn phòng dưới cầu thang. Elliot thì lo xây dựng.” Anh cào bàn tay vào tóc, rồi nhăn mặt nhìn tôi. “Sao bỗng dưng em lại nhắc đến Gia?”“Anh có biết cô ta từng cặp kè với Elliot không?”Christian nhìn tôi đăm đăm một lúc, khó đọc được suy nghĩ trong anh. “Elliot ngủ với gần hết dân Seattle, Ana.” (5)Tôi sững sờ.“Theo anh biết, phần lớn là phụ nữ,” Christian đùa. Chắc anh thấy vẻ mặt tôi nên buồn cười.“Không lẽ nào!”Christian gật đầu. “Đấy không phải việc của anh.” Anh ngửa hai lòng bàn tay lên.“Em nghĩ chắc Kate không biết việc này.”“Anh không chắc anh ấy lại loan báo rộng rãi chuyện này. Kate có vẻ giữ vững lập trường của mình.”Tôi choáng váng. Đấy là Elliot ngọt ngào, khiêm tốn, tóc vàng, mắt xanh ư? Mắt tôi trân trân ngờ vực.Christian nghiêng đầu, ngó tôi chăm chăm. “Không thể đổ cho Gia hay Elliot có thói ưa lang chạ được.”“Em hiểu. Em xin lỗi. Sau mấy chuyện vừa xảy ra tuần này, thì…”Tôi nhún vai, bất giác muốn bật khóc. Christian dường như thả lỏng người nhẹ nhõm. Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, dụi mũi vào tóc tôi.“Anh biết. Anh xin lỗi. Hãy thư giãn và hưởng thụ, nhé? Em có thể ở đây, đọc sách, xem mấy chương trình TV chán đau chán đớn, hay đi mua sắm, đi dạo – cả câu cá nữa. Cứ làm những gì em thích. Và quên hết những điều anh kể về Elliot đi. Anh đã nói năng bừa bãi quá.”“Thế tại sao anh ấy hay trêu chọc anh vậy,” tôi lẩm bẩm, rúc vào ngực anh.“Anh ấy chẳng biết gì chuyện quá khứ của anh đâu. Anh bảo em rồi, gia đình anh tưởng anh đồng tính. Giai tân, nhưng đồng tính.”Tôi cười khanh khách, bắt đầu thấy thoải mái trong vòng tay anh. “Em cũng tưởng anh còn tân. Thật sai lầm làm sao.” Tôi choàng tay ôm lấy anh, ngạc nhiên với ý nghĩ khôi hài rằng Christian là người đồng tính.“Bà Grey, em đang cười giễu anh đấy à?”“Có lẽ hơi hơi.” Tôi thừa nhận.“Anh biết không, điều em luôn thắc mắc là tại sao anh lại sở hữu chỗ này.”“Ý em là gì?” Anh hôn lên tóc tôi.“Anh có thuyền, anh còn có nhà ở New York cho tiện công tác – nhưng sao lại ở đây? Anh chưa từng chia sẻ nó với ai khác thì phải.”Christian im lặng trong tích tắc. “Anh chờ đợi em,” anh dịu dàng đáp, đôi mắt xám thẫm màu long lanh.“Điều đó… điều đó nói ra thật đáng yêu.”“Thật đấy. Lúc bấy giờ anh còn chưa biết đến em.” Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.“Em thấy mừng vì anh đã chờ.”“Chờ em cũng đáng lắm, bà Grey.” Anh nâng cằm tôi lên, cúi xuống đặt nụ hôn âu yếm.“Em cũng thế.” Tôi cười. “Mặc dù em thấy mình như gian lận vậy. Em đâu phải chờ anh lâu lắm đâu.”Anh nhoẻn miệng cười. “Anh có giống chiến lợi phẩm lắm không?”“Anh hả, anh là giải thưởng độc đắc kếch sù, liều thuốc chữa bách bệnh và là ba điều ước của thần đèn gộp lại làm một.” (6)Anh nhướng một bên lông mày.“Khi nào anh mới nhận ra nhỉ?” Tôi cằn nhằn. “Anh từng là chàng độc thân hội tụ đủ phẩm chất để chọn làm chồng nhất. Ý em không kể đến tất cả những thứ này.” Tôi vung tay mạnh mẽ để chỉ những xa hoa xung quanh mình. “Ý em là ở đây.” Tôi đặt tay lên tim anh, mắt anh mở tròn xoe. Vị hôn phu quyến rũ, tự tin của tôi vừa biến mất, và tôi đang đối diện với cậu bé đầy tổn thương của tôi. “Christian, làm ơn, tin em đi,” tôi thì thào, ôm chặt lấy khuôn mặt anh, kéo môi anh áp lên môi tôi. Anh khẽ rên lên, không biết vì những lời tôi vừa nói hay là sự đáp trả bản năng của anh. Tôi tấn công anh, môi tôi mải miết trên môi anh, lưỡi tôi xâm chiếm miệng anh.Khi cả hai cùng nghẹn thở, anh tách ra, mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.“Khi nào anh mới chịu tin, chịu hiểu rằng em yêu anh hả?” Tôi bực bội hỏi.Anh nuốt khan. “Một ngày nào đó,” anh đáp.Thế là khá rồi. Tôi mỉm cười và được thưởng ngay một nụ cười đáp lại đầy duyên dáng của riêng anh.“Đi nào. Ăn trưa thôi – mọi người chắc đang thắc mắc chúng ta đi đâu đấy. Mình sẽ bàn xem tất cả muốn làm gì.”“ÔI KHÔNG!” KATE kêu toáng lên.Mọi ánh mắt hướng về cô ấy.“Nhìn kìa,” cô nói tiếp, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mưa bắt đầu tuôn rơi. Chúng tôi đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ trong bếp, thưởng thức bữa ăn toàn món nguội kiểu Ý do bà Bentley chuẩn bị, cùng một hai chai rượu vang Ý Frascati. Tôi no nê và hơi chuếnh choáng vì rượu.“Thế là thôi trò leo núi rồi,” Elliot lầm bầm, giọng cực kỳ thanh thản. Kate trừng mắt nhìn anh ta. Dứt khoát có chuyện giữa bọn họ rồi. Họ có vẻ thoải mái với tất cả bọn tôi nhưng với nhau thì không hề.“Chúng ta có thể vào thị trấn,” Mia nói to lên. Ethan cười giễu cô.“Thời tiết lý tưởng để câu cá đấy,” Christian gợi ý.“Em sẽ đi câu,” Ethan nói.“Hãy chia ra.” Mia vỗ tay. “Các cô gái thì mua sắm – các chàng trai thì làm mấy trò ngoài trời nhàm chán.”Tôi liếc trộm Kate, c