XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ể cho Kate nghe không? Cô nàng Tiềm Thức kiên quyết lắc đầu. Có, nên kể cho cô bạn biết. Không, không nên thế. Biết đâu chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tư thôi. Khỉ thật Tôi nên làm gì đây?“CHỊ CÓ THÍCH đôi giày này không, Ana?” Mia đứng chống nạnh hỏi.“Ưm… có chứ, tất nhiên rồi.”Tôi kết thúc với một đôi giày cao gót khá bất tiện nhãn hiệu Manolo Blahniks có quai quấn, trông nó như thể làm bằng kính vậy. Nó quá hợp với bộ váy và ngốn của Christian thêm một ngàn đô la. Tôi gặp may hơn với chuỗi vòng dài bằng bạc mà Kate nài nỉ tôi mua; nó có giá khá dễ chịu là tám mươi tư đô la. (9)“Đã quen tiêu nhiều tiền rồi hả?” Kate hỏi không có ác ý lúc chúng tôi đi ra chỗ xe ô tô. Mia vừa đi trước một quãng.“Cậu biết mình không phải kiểu đó mà, Kate. Mình thuộc thể loại không thấy thoải mái với tất cả những thứ này. Nhưng mình cũng đã thấm nhuần ý nghĩ rằng đây cũng là một phần tất yếu của cuộc sống mà.” Tôi chu miệng đáp lại cô, cô bạn liền quàng tay ôm tôi.“Cậu sẽ quen hết thôi, Ana,” cô nói đầy cảm thông. “Trông cậu tuyệt lắm.”“Kate, cậu với Elliot tiến triển thế nào rồi?” tôi hỏi.Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tôi.Ôi không.Cô ấy lắc đầu. “Mình không muốn nhắc đến chuyện ấy bây giờ.” Cô bạn gật đầu với Mia. “Dù cho mọi chuyện đang…” Cô không nói hết câu.Chẳng giống Kate kiên cường của tôi tẹo nào. Tôi đã sớm đoán được chuyện xảy ra. Có nên kể cho cô ấy biết việc tôi bắt gặp không? Tôi đã thấy gì? Cảnh Elliot và Quý cô Ăn-Mặc-Chải-Chuốt-Thích-Lợi-Dụng-Tình-Ái nói chuyện, ôm nhau rồi hôn lên má ư. Có chắc họ chỉ là bạn bè cũ gặp lại? Không, tôi không nên kể.Không phải bây giờ. Tôi đáp lại cô bằng cái gật đầu mình-hoàn-toàn-hiểu-và-sẽ-tôn-trọng-sự-riêng-tư-của-cậu. Cô bạn với sang nắm lấy tay tôi và siết chặt vẻ biết ơn, và quả là thế – tất cả nhức nhối và đau đớn thoáng dâng lên trong mắt, khiến cô vội xua đi bằng một cái chớp mắt. Tôi bất giác dâng trào ý thức bảo vệ cô bạn thân nhất của mình. Elliot Grey Đàng Điếm đang chơi trò quái quỷ gì thế hả?NGAY KHI VỀ NHÀ, Kate quyết định thưởng cho chúng tôi ly cocktail sau chuyến đi mua sắm đã đời và pha một ít daiquiris[42'> dâu tây cho cả bọn. Chúng tôi ngồi cuộn tròn trên đi-văng trong phòng khách, ngay trước đám củi cháy bừng bừng trong lò sưởi.[42'> Daiquiri là một loại cocktail có thể pha tại nhà, gồm hỗn hợp rum, nước chanh và đường hoặc chất tạo ngọt.“Elliot mới đây tỏ ra khá xa cách,” Kate khẽ nói, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Kate và tôi cuối cùng cũng có khoảnh khắc ngồi lại riêng với nhau khi Mia đi cất mớ chiến lợi phẩm mới tậu.“Ồ?”“Và mình nghĩ mình gặp rắc rối vì đã đẩy cậu vào rắc rối.” (10)“Cậu đã nghe được điều gì?”“Ừ. Christian gọi cho Elliot; Elliot lại gọi mình.”Tôi đảo mắt. Ôi, Năm Mươi ơi là Năm Mươi.“Mình xin lỗi. Christian hay… bao bọc. Cậu chưa được gặp Elliot sau sự cố cocktail đó à?”“Chưa”“Ồ.”“Mình thực lòng thích anh ấy, Ana,” cô thì thầm. Và trong giây lát đáng sợ, tôi tưởng cô ấy sắp bật khóc. Chẳng giống Kate chút nào. Thế có phải là sự trở lại của pijama hồng không nhỉ? Cô quay sang tôi.“Mình đã phải lòng anh ta. Thoạt đầu mình tưởng chỉ là tình yêu sét đánh. Nhưng anh ta quyến rũ, tốt tính, sôi nổi và vui tính. Mình có thể hình dung bọn mình bên nhau lúc già dặn hơn – cậu biết đấy… con cái, cháu chắt – những thành quả bên nhau.“Lứa đôi trăm năm hạnh phúc,” tôi lẩm nhẩm.Cô bạn gật đầu buồn bã.“Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với anh ấy. Chọn lúc nào nói chuyện riêng ở đây. Để xem chuyện gì đang gặm nhấm anh ấy.”Ai đang gặm nhắm anh chàng chứ, cô nàng Tiềm Thức làu bàu. Tôi chặn miệng cô ả lại, choáng váng với những ý nghĩ không kiểm soát được của mình.“Có lẽ hai người nên đi dạo với nhau sáng mai?”“Để xem sao.”“Kate, mình ghét phải thấy cậu như thế này.”Cô bạn gượng cười, tôi nhoài người ôm.Tôi quyết định không nhắc đến Gia, mặc dù tôi dự định sẽ nói thẳng với gã trai đàng điếm ấy. Sao anh ta có thể làm tâm trạng bạn tôi rối bời thế này cơ chứ?Mia quay lại, chúng tôi nhích ra tạo khoảng cách an toàn hơn.GỖ CHÁY TÍ TÁCH và lấp lóe tia lửa khi tôi đưa khúc gỗ cuối cùng vào lò. Chúng tôi gần hết sạch củi. Mặc dù còn đang mùa hè, nhưng ẩm trời thế này mà đốt lửa vẫn thật thích.“Mia, em có biết chỗ cất gỗ đốt lò ở đâu không?” Tôi hỏi khi cô bé nhấp một ngụm cocktail.“Em nghĩ trong ga-ra.”“Chị sẽ đi kiếm thêm. Để chị có cơ hội thám hiểm chút.” (11)Mưa vừa ngớt lúc tôi đánh bạo ra ngoài, chạy thẳng tới chỗ ga-ra ba gian sát nách ngôi nhà. Cửa bên không khóa, tôi bước vào, bật đèn để xua đi bóng tối. Ánh huỳnh quang bật sáng.Một chiếc ô tô đậu sẵn trong ga-ra, tôi nhận ra chiếc Audi mà Elliot lái chiều nay. Còn có hai chiếc xe trượt tuyết. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất lại là hai chiếc xe máy thể thao, 125cc.Kí ức từ hồi Ethan dũng cảm ráng sức dạy tôi lái xe hè năm ngoái lướt nhanh qua trí nhớ. Tôi vô thức đưa tay xoa chỗ cánh tay có sẹo do bị ngã thảm hại lúc chạy xe.“Em lái không?” Elliot cất tiếng hỏi sau lưng tôi.Tôi quay ngoắt lại. “Anh về rồi à.”“Xem chừng đúng thế.” Anh nhoẻn miệng cười, Christian cũng thường nói với tôi – nhưng không có kiểu