
ô bạn đang nhìn Mia đầy hưởng ứng. Câu cá hay mua sắm đây. Ái chà, chọn với lựa.“Ana, em muốn làm gì nào?” Christian hỏi.“Gì cũng được,” tôi nói dối.Kate nhìn mắt tôi và mấp máy miệng “mua sắm.” Có lẽ cô ấy muốn nói chuyện.“Nhưng em sẽ thích đi mua sắm hơn.” Tôi cười nhăn nhở với Kate và Mia. Christian phì cười. Anh ấy luôn biết tôi ghét đi mua sắm.“Anh có thể ở nhà với em, nếu em thích thế,” anh nói khẽ, một cảm giác ám muội đánh trống phất cờ nơi bụng dưới tôi khi nghe giọng điệu anh nói.“Không, anh đi câu đi,” tôi đáp. Christian cần có thời gian với cánh đàn ông. (7)“Có vẻ như kế hoạch đã xong,” Kate vừa nói vừa đứng bật dậy.“Taylor sẽ hộ tống các em,” Christian nói thêm với giọng điệu miễn tranh luận.“Bọn em không cần bảo mẫu,”Kate vặn lại huỵch toẹt, bộc trực như lúc nào cũng vậy.Tôi đặt tay lên cánh tay Kate.“Kate, Taylor nên đi cùng.”Cô nhăn mặt, rồi nhún vai, và đây là lần duy nhất trong đời cô nhịn không nói nữa.Tôi bẽn lẽn cười với Christian. Nét mặt anh vẫn dửng dưng, ôi, hy vọng anh ấy không giận Kate.Elliot nhăn nhó. “Anh cần vào thị trấn thay pin cho đồng hồ đeo tay.” Anh liếc vội Kate, và tôi nhận thấy anh thoáng đỏ mặt. Cô chẳng thèm để ý vì rõ ràng cô nàng đang phớt lờ anh ta.“Lấy Audi mà đi, Elliot. Lúc nào về thì chúng ta đi câu cá.” Christian nói.“Được đấy,” Elliot lẩm nhẩm, nhưng có vẻ không tập trung. “Ý hay đấy.”“VÀO ĐÂY ĐI.” MIA NẮM tay tôi lôi vào một cửa hàng thời trang treo đầy lụa hồng và nội thát thô kệch nhái kiểu Pháp. Kate đi theo vào, trong khi Taylor chờ bên ngoài, đứng trú mưa dưới mái hiên. Giọng ca Aretha vang lên lời bài hát “Say a Little Prayer”[40'> trong cửa hàng. Tôi rất thích bài này. Tôi sẽ tải nó về iPod của Christian.[40'> Aretha Franklin (25/3/1942) là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ piano người Mỹ, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Soul”, ca khúc “Say a Little Prayer” từng được sử dụng trong bộ phim của Holliwod “My Best Friend’s Wedding” với sự tham gia của Julia Roberts.“Cái này chị mặc thì tuyệt lắm, Ana.” Mia giơ lên một mảnh vải màu bạc. “Đây, thử đi.”“Ưm… hơi ngắn quá.”“Chị mặc nó trông tuyệt đẹp ấy. Christian sẽ thích cho mà xem.”“Em nghĩ thế à?”Mia cười tươi roi rói. “Ana, chị có cặp chân hạ gục ối người ấy chứ, mà nếu đêm nay ta đi vũ trường” – cô mỉm cười, ra chiều dụ dỗ – “trông chị sẽ cực nóng bỏng trước mắt chồng đấy”Tôi chớp mắt nhìn cô bé, hơi choáng. Chúng tôi sắp tới vũ trường ư? Tôi không đến chốn ấy.Kate cười khi thấy vẻ mặt tôi. Cô bạn giờ đã có vẻ thoải hơn khi tránh xa khỏi Elliot. “Đêm nay chúng ta nên rũ bỏ bớt khuôn phép đi,” cô nói.Trong lúc chờ Kate và Mia thử đồ, tôi dạo bước ra phía cửa nhà hàng, qua khung cửa mờ mịt nhìn thẳng sang trục đường chính. Giai điệu nhạc soul vẫn đang chạy: Dionne Warwick[41'> đang hát ca khúc “Walk on By.” Lại một ca khúc nổi tiếng nữa – một trong những bài mẹ tôi rất thích. Tôi liếc xuống chiếc váy đang cầm trên tay. Gọi là váy có khi lại cường điệu quá. Nó hở cả lưng và rất ngắn, nhưng Mia lại tuyên bố đấy là thứ lý tưởng để nhảy tưng bừng đêm nay. Hình như tôi cũng cần cả giày, và một chuỗi vòng cổ lòng thòng to sụ nữa, chúng tôi sẽ kiếm ra ngay thôi. Tôi đảo mắt, lại ngẫm nghĩ thấy mình thật may mắn khi có chuyên gia tư vấn mua sắm của riêng mình, Caroline Acton. (8)[41'> Nữ ca sĩ Dionne Warwick (12/12/1940) là nữ ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên truyền hình người Mỹ.Qua cửa sổ gian hàng, tôi bị thu hút bởi sự xuất hiện của Elliot. Anh ta vừa ló ra khỏi lùm cây ở trục đường chính, bước xuống chiếc Audi to uỳnh. Anh ta nhảy bổ vào một cửa hàng như thể để tránh bị ướt. Trông giống một cửa hàng trang sức… có thể anh ấy đang tìm chỗ pin đồng hồ. Vài phút sau, anh ta đi ra, nhưng không phải một mình – mà cùng một cô nàng.Chết tiệt! Anh ta tới đón Gia! Cô ả làm cái quái gì ờ đây thế?Lúc tôi nhìn ra, họ ôm nhau chớp nhoáng, rồi cô nàng nghiêng đầu cười rộn lên khi nghe anh ta nói gì đó. Anh ta hôn má cô ta rồi chạy ào vào chiếc xe đang chờ. Cô ta quay lưng rồi đi chiều ngược lại, tôi nhìn mãi theo lưng cô ta, sững sờ. Thế nghĩa là sao?Tôi lo lắng ngó nhìn phía phòng thay đồ, nhưng không thấy bóng dáng Kate và Mia.Tôi liếc sang chỗ Taylor đang đứng chờ bên ngoài. Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi, rồi nhún vai. Anh ấy cũng vừa chứng kiến cuộc chạm trán nhanh chóng của Elliot. Tôi đỏ mặt, ngượng ngập khi bị bắt gặp đang rình mò. Quay lại, tôi thấy Mia và Kate vừa đi ra, cả hai cười hớn hở. Kate nhìn tôi trêu chọc.“Có chuyện gì thế, Ana?” Cô bạn hỏi. “Cậu không thích chiếc váy à? Cậu mặc nó rất nổi bật mà.”“Ưm, không phải đâu.”“Cậu ổn chứ?” Mắt Kate mở tròn xoe.“Mình khỏe. Tính tiền nhé?” Tôi đi ra chỗ quầy thu tiền, đứng cùng Mia, cô bé vừa chọn được hai chiếc chân váy.“Xin chào.” Nhân viên bán hàng trẻ có lớp son bóng dày tới mức chưa từng thấy đang mỉm cười với tôi. “Tất cả là tám trăm năm mươi đô la.”Cái gì cơ? Ngần ấy cho mảnh vải này hả! Tôi chớp mắt rồi nhẫn nhịn chìa thẻ tín dụng ra.“Bà Grey ạ,” Cô nàng Môi Bóng lẩm nhẩm.Hai giờ đồng hồ sau, tôi cứ đi theo Kate và Mia trong tâm trạng mụ mị, giằng co không ngớt. Có nên k