ình.“Không phải để trang trí.” Anh ta đáp nhanh, rồi nhếch môi, tôi cảm thấy khó chịu như thể đang bị cười nhạo.Mình buồn cười lắm à? Trông rất buồn cười à?“Lối này.” Tôi bối rối. “Băng dính nằm ở dãy hàng trang trí.”Tôi liếc ra sau xem hắn có theo kịp không.“Cô làm ở đây chắc lâu rồi nhỉ?”Giọng anh ta trầm ấm, mắt nhìn tôi rất chăm chú. Tôi đỏ mặt. Người đàn ông này làm quái gì mà khiến tôi bối rối đến thế? Tôi thấy mình như thiếu nữ mười bốn tuổi, tay chân thừa thãi, lóng nga lóng ngóng. Nhìn phía trước, Steele!“Được bốn năm rồi.”Tôi đáp khi chúng tôi đến đúng dãy hàng. Để tự làm mình xao nhãng, tôi cúi xuống chọn ra hai loại băng dính kích cỡ khác nhau.“Tôi lấy loại này.”Grey nói khẽ, chỉ vào cuộn lớn hơn trong hai cuộn tôi đưa. Ngón tay chúng tôi phớt qua nhau trong một tích tắc và dòng điện, lại dòng điện ấy, khiến tôi giật bắn như vừa chạm phải dây điện hở. Tôi buộc phải thở mạnh khi dòng năng lượng cứ dồn thúc xuống một chỗ nào đó sâu thẳm, không thể xác định trong bụng mình. Quá bối rối, tôi quờ quạng níu lấy sự thăng bằng bằng giọng nói to và còn thở dồn: TẬP 1 – XÁM (20)“Ngài cần gì nữa không?”Mắt anh ta khẽ nhướng lên.“Tôi nghĩ là dây thừng.” Giọng anh ta cũng như tôi, to và rõ.“Lối này.” Tôi cúi mặt xoay người để giấu khuôn mặt lại đỏ lựng và bước nhanh về dãy hàng.“Ngài sẽ chọn loại dây nào? Chúng tôi có loại thừng sợi nhỏ chất liệu tự nhiên và nhân tạo… dây đôi… thừng kim loại.” Thái độ của anh ta cùng đôi mắt sâu hút khiến tôi ngắc ngứ. Trời ơi!“Tôi sẽ lấy khoảng năm mét loại thừng nhỏ tự nhiên.”Tôi với lấy dây bằng những ngón tay run run, đo lấy năm mét trong khi vẫn ý thức rằng ánh mắt xám như đang thiêu đốt mình. Tôi không dám nhìn anh ta. Trời ạ, tôi không còn thấy chút tự chủ nào nữa thì phải? Rút con dao Stanley giắt ở túi sau quần jean, tôi cắt dây, cuộn chặt, rồi gút lại bằng một nút thắt. Chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà tôi không tự cắt vào tay mình.“Cô từng là hướng đạo sinh à?” Anh ta hỏi, đôi môi như tạc, quyến rũ, nhẹ cong lên một cách vui thích. Đừng nhìn đôi môi đó!“Tôi không hợp với các hoạt động tập thể, thưa ngài Grey.”Anh ta nhướng mày.“Vậy cô thích gì, Anastasia?”Anh ta hỏi bằng giọng dịu dàng, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện. Tôi nhìn vẻ thẫn thờ, không biết cách nào để bày tỏ mình. Tôi đang trôi dập dềnh trên một dải lục địa. Cố lạnh lùng lên Ana, Tiềm Thức bị tra tấn, đang van vỉ còn đôi chân tôi thì cứ nhũn ra.“Sách ạ.” Tôi đáp khẽ nhưng tiềm thức thì gào lên: “Ngài! Chính ngài đấy!” Tôi lập tức đóng sập nó lại, xấu hổ rằng trong đầu mình lại có những ý nghĩ quái gở.“Cô thích loại sách nào?” Anh ta hơi nghiêng đầu chờ đợi. Sao lại có thể quyến rũ đến thế?“À thì cũng chỉ sách phổ thông, sách cổ điển, chủ yếu là văn học Anh.”Anh ta vân vê cằm bằng ngón trỏ dài và ngón cái, như thể đang trầm tư về câu trả lời của tôi. Hoặc đơn giản, có thể chỉ vì anh ta thấy chán nản và đang tìm cách che giấu điều đó.“Ngài còn cần gì nữa không?” Tôi phải dừng đề tài này lại thôi, những ngón tay trên khuôn mặt ấy càng lúc càng mê hoặc.“Tôi cũng không biết nữa. Cô có đề nghị thêm gì không?”Tôi sẽ đề nghị gì ư? Tôi thậm chí còn không biết là anh ta đang làm gì cơ mà.“Để tự làm ấy ạ?”Anh ta gật đầu, đôi mắt tinh quái lém lỉnh. Tôi đỏ mặt, ánh mắt bỗng dưng lạc xuống chiếc quần jean bó của anh ta.“Áo khoác lao động.” Tôi đáp, thật ra, tôi còn không biết mình đang nói gì.Anh ta nhướng mày, vẫn đầy thích thú. TẬP 1 – XÁM (21)“Có lẽ ngài không muốn làm hỏng quần áo.” Tôi phác một cử chỉ vô tình về phía chiếc quần jean.“Có thể tôi cởi đồ ra khi làm.” Anh ta nhếch miệng giễu cợt.“Ừm.” Tôi thấy hai má mình lại đổi màu lần nữa.Giờ thì chắc đã thành màu của đỏ lựng. Ngưng nói chuyện. Ngưng nói chuyện ngay.“Tôi sẽ mua vài chiếc áo khoác. Đúng là không nên làm hỏng quần áo.” Anh ta thờ ơ đáp.Tôi cố xua hình ảnh người đàn ông không mặc quần jean ra khỏi tâm trí.“Ngài còn cần thêm gì không?” Tôi lạc giọng khi trao cho anh ta mấy chiếc tạp dề xanh.Anh ta tảng lờ câu hỏi.“Bài báo đến đâu rồi?”Cuối cùng, sau những câu nói đầy bóng gió, anh ta đã hỏi tôi câu dễ nhất trong cuộc nói chuyện đa nghĩa mập mờ này, một câu mà tôi biết trả lời thế nào. Tôi bám lấy nó, bằng cả hai tay, như bám lấy bè cứu hộ và trả lời thật lòng.“Tôi không viết bài ấy, Katherine đang viết. Kavanagh ấy mà. Bạn cùng phòng với tôi, cô ấy mới là tác giả. Cô ấy rất hăm hở với bài phỏng vấn. Kavanagh là biên tập viên của báo và nếu không được làm bài phỏng vấn, cô ấy suy sụp mất.” Tôi cảm thấy giống như ai đó đang trả oxy lại cho mình, cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng tìm được một đề tài thông thường. “Điều duy nhất làm cô ấy lo là không có bức ảnh nào của ngài cả.”“Cô ta cần loại ảnh nào?”Ồ, điều này thì tôi không thể quyết định. Tôi lắc đầu tỏ ý mình không biết.“Được rồi, tôi vẫn ở quanh đây mà. Có thể, ngày mai…”“Ngài sẵn lòng chụp ảnh nhé?” Giọng tôi lại tíu tít. Kate sẽ vọt thẳng lên tầng thiên đường thứ bảy nếu tôi làm được chuyện này. Và ngày mai cậu sẽ được gặp lại anh ấy lần nữa, cái phần đen tối trong góc não thì thầm chiêu dụ. Tôi gạt đ
