The Soda Pop
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

ểu sử, hả? Anh ta quay tớ như con ngốc không chịu đọc thông tin cơ bản về đối tượng phỏng vấn ấy.”Kate bụm miệng. “Thôi chết, Ana, xin lỗi cậu, vậy mà tớ không nghĩ ra.”Tôi vùng vằng.“Anh ta lịch lãm, hình thức, có vẻ câu nệ – cứ như người sống ở thời trước ấy. Cách nói chuyện cũng chẳng giống người hai mươi mấy. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi?”“Hai mươi bảy, chết thật, Ana, tớ xin lỗi. Đúng ra phải nói cho cậu biết nhưng tớ đang ốm mà. Tớ nghe ghi âm rồi viết bài ngay đây.”“Trông cậu đỡ rồi đấy. Đã ăn súp chưa?” Tôi hỏi để đổi đề tài.“Rồi, súp cậu nấu lúc nào cũng ngon. Tớ thấy khỏe hơn nhiều.” Kate mỉm cười nhìn tôi cảm kích. Tôi liếc mắt xem đồng hồ.“Tớ phải đi đây Kate. Tớ còn một ca ở Clayton nữa.”“Coi chừng kiệt sức đấy Ana.”“Không sao. Gặp cậu sau nhé.”Tôi đã làm ở Clayton từ lúc bắt đầu đến học tại WSU. Clayton là siêu thị độc lập lớn nhất Portland, bán các trang thiết bị và dụng cụ gia dụng. Nhờ bốn năm làm ở đấy, tôi biết được chút ít về hầu hết những món được bày bán ở đây – mặc dù buồn cười là tôi cực tệ khâu khéo tay hay làm. Mấy việc đó ở nhà đã có bố tôi lo.May là ca trực của tôi bắt đầu khi sự cố Christian Grey đã gần như nguôi ngoai. Bây giờ bắt đầu cao điểm bán hàng mùa hè, mọi người đều muốn trang trí lại nhà cửa nên cửa hàng rất bận. Bà Clayton chờ tôi có vẻ đã nóng ruột.“Ana. Tôi đang lo hôm nay cô không đến.”“Cuộc hẹn kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Hôm nay tôi có thể làm được vài tiếng.”“May mà có cô.”Bà để gian hàng lại cho tôi xoay sở và chỉ một lúc sau, tôi ngập trong công việc.Khi tôi về đến nhà, Katherine đang vừa đeo tai nghe vừa gõ máy tính. Mũi Kate vẫn còn ửng đỏ nhưng có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong bài viết, vẻ mặt căng thẳng, Kate gõ bàn phím như điên. Tôi mệt và kiệt sức sau một chuyến đi dài, một cuộc phỏng vấn cam go và cơn choáng mang tên Clayton. Tôi gieo mình xuống ghế, lan man nghĩ về tiểu luận chưa hoàn thành, về những bài tập dở dang chỉ vì mắc kẹt với… hắn.“Ana, cậu phỏng vấn tốt đấy chứ! Tuyệt vời! Không tin nổi là cậu từ chối lời mời đi tham quan công ty. Rõ ràng là anh chàng này thích nói chuyện với cậu.” Kate liếc tôi trêu ghẹo.Mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên, nhịp tim nghe thình thịnh. Lý do không phải như Kate nói, chắc chắn. Chẳng qua anh ta muốn tôi thấy anh ta thật sự là chúa trời của những thứ anh ta đang sở hữu. Bất giác tôi nhận ra mình đang cắn môi. Tôi lo Kate bắt gặp cử chỉ đó nhưng may quá, cô nàng đang chăm chú vào bài viết. TẬP 1 – XÁM (15)“Tớ hiểu ý cậu khi nói anh ta hình thức. Cậu có ghi chép gì nữa không?”“Ưm… không.”“Thế này là tốt rồi. Từng này là đủ một bài phỏng vấn tuyệt vời. Thế mà lại không có thêm mấy bức ảnh. Nghe nói anh ta đẹp trai kinh khủng phải không, Ana?”“Ừm.” Tôi làm ra vẻ thờ ơ và có vẻ thành công.“Thôi mà Ana,” Kate tròn mắt nhìn tôi. “Không lẽ cậu không để mắt đến anh ta thật à?”Dại dột chưa! Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Lúc này tâng bốc Kate lên một chút, may ra làm cô nàng xao nhãng đề tài này.“Nếu ở đó, cậu sẽ thấy có nhiều thứ đáng chú ý hơn anh ta.”“Thật chứ? Xem nào, thực tế là anh ta đã đề nghị cậu một công việc kia mà. Bị tớ đẩy cho cuộc phỏng vấn vào phút cuối thế mà cậu làm ngon lành luôn.” Kate ngước nhìn tôi ngụ ý. Tôi vờ liếc sang nhà bếp.“Thế, cậu nghĩ sao về anh ta?” Khổ thân, Kate tò mò kinh khủng. Làm sao để cô nàng quên chuyện này bây giờ? Mình phải nghĩ điều gì đó mới được – nhanh nào.“Anh ta là người tự chủ, biết kiểm soát, kiêu ngạo phát sợ nhưng cũng rất có sức hút. Tớ thấy được sự lôi cuốn ở anh ta.” Tôi kể rất chân thành, hy vọng Kate sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa, thôi ngay và mãi mãi.“Cậu á? Bị một anh chàng lôi cuốn á? Mới nghe lần đầu đấy nhé!” Kate cười khụt khịt.Tôi quay sang làm bánh sandwich để Kate đừng để ý đến khuôn mặt tôi. Một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu:“Này, sao cậu lại hỏi về chuyện đồng tính? Tớ sợ hết hồn. Hỏi xong tớ muốn cắn lưỡi luôn, anh ta cũng bực đấy.”“Vì trên mấy trang xã hội, chẳng bao giờ nghe anh ta nói đến chuyện hẹn hò.”“Nhưng hỏi câu đấy khó chịu lắm. Khó chịu nhất trong cả buổi nói chuyện. Cũng may không còn phải gặp lại anh ta nữa.”“Trời ơi Ana, hỏi thế có sao đâu. Mà tớ xem ra anh ta có vẻ để ý cậu đấy.”Để ý mình? Đến giờ này mà Kate còn đùa được. “Sandwich không Kate?”“Có.”Tối hôm đó, chúng tôi không nói gì thêm về Christian Grey, không nói thêm đủ nhiều để tôi bình phục. Khi ăn, tôi đã có thể ngồi nghiêm chỉnh vào bàn, Kate viết bài còn tôi viết luận về Tess of the d’Ubervilles[1'>. Khổ thân, người đàn bà ấy, ở nhầm chỗ, sinh nhầm thời và nhầm thế kỷ. Khi tôi hoàn tất bài luận cũng đã nửa đêm và Kate đi ngủ từ lâu. Tôi về phòng, mệt lả nhưng hài lòng vì đã hoàn tất được bao nhiêu việc cho một ngày đầu tuần.[1'> Một tiểu thuyết kinh điển của văn học Anh, tên đầy đủ là Tess of the d’Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented (tạm dịch “Tess của dòng họ d’Urbervilles: Chuyện kể chân thật về một người đàn bà đức hạnh”). Tác phẩm của Thomas Hardy, xuất bản lần năm 1891. TẬP 1 – XÁM (16)Trên chiếc giường sắt sơn trắng, tôi nằm cuộn trong tấm chăn