Teya Salat
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

của mẹ, nhắm mắt lại và thả mình vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi mơ thấy những chốn tối đen, những mảng sàn trắng lạnh ngắt, u ám và một đôi mắt xám.Suốt những ngày nghỉ còn lại, tôi túi bụi với việc học và làm thêm ở Clayton. Kate cũng bận. Cô ấy vừa phải biên tập lại bản thảo cuối của tờ báo để trình tổng biên tập mới, vừa phải chạy đua với kỳ thi tốt nghiệp. Đến thứ Tư, Kate có vẻ khỏi ốm và đã chui ra khỏi bộ pyjama len-hồng-rất-nhiều-thỏ. Tôi gọi để hỏi thăm mẹ đang ở Georgia nhưng bà cũng chỉ chúc tôi thi may mắn rồi tiếp tục nói về việc sản xuất nến, vụ đầu tư mạo hiểm mới nhất của mẹ – những phi vụ làm ăn không ngừng là tất cả đối với bà. Thật ra, mẹ tôi chỉ muốn làm gì đó để tiêu cho hết thời gian thừa thãi nhưng mẹ chỉ có sự kiên nhẫn của chú cá vàng. Cứ mỗi tuần bà lại thấy có gì đó mới, hấp dẫn hơn. Bà khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ mong bà không thế chấp cả ngôi nhà đang ở cho phi vụ làm ăn này. Tôi cũng mong dượng Bob – ông chồng mới nhưng rất lớn tuổi của mẹ – nhận ra tôi đã không còn ở đó nên cần quan tâm đến bà nhiều hơn. Có vẻ như vị thế của dượng Bob vững chắc hơn Ông Chồng Thứ Ba của mẹ rất nhiều.“Công việc của con thì sao, Ana?”Tôi ngần ngừ một lúc khiến bà càng sốt sắng.“Tốt ạ.”“Sao thế Ana? Con đang gặp gỡ ai à?” Oái, sao mẹ lại hỏi thế? Giọng bà đầy phấn khởi.“Không đâu, mẹ. Nếu có, con đã kể mẹ nghe đầu tiên.”“Ana con yêu, con nên ra ngoài gặp gỡ người này người kia. Con làm mẹ lo đấy.”“Mẹ, con vẫn ổn mà. Dượng Bob thế nào ạ?” Vẫn như mọi lần, chiêu đánh trống lảng luôn hiệu quả.Tối đó, tôi gọi điện cho dượng Ray, ông Chồng Thứ Hai của mẹ, người tôi xem như cha và vẫn đang mang họ ông. Chúng tôi nói chuyện rất nhanh. Thật ra, cũng không giống một cuộc nói chuyện lắm, chỉ có tôi thăm hỏi, còn ông đáp lại bằng những tiếng ậm ừ trầm trầm. Dượng Ray không giỏi nói chuyện. Nhưng ông còn sống, vẫn xem đá bóng trên ti-vi (nếu không, sẽ đi chơi bowling, câu cá hoặc đóng bàn ghế). Dượng Ray là một thợ mộc lành nghề và nhờ ông, tôi sống sâu sắc hơn. Mọi chuyện ở chỗ dượng vẫn ổn.Tối thứ sáu , khi Kate và tôi đang bàn nhau xem nên làm gì – cả hai đứa đều thèm thoát khỏi việc học, khỏi việc làm thêm, khỏi tờ báo sinh viên – thì chuông cửa reo. José đến, mang theo một chai sâm banh.“José! Cậu đến đúng lúc quá!” Tôi ôm chầm lấy cậu. “Vào nhà đã.”José là cậu bạn đầu tiên tôi gặp khi đến WSU, lúc đó, tôi lạc lõng và cô đơn. Chúng tôi tâm đầu ý hợp và kết bạn cho đến tận bây giờ. Cả hai không chỉ hài hước mà dượng Ray của tôi và bố của José lại còn ở cùng đơn vị khi trong quân ngũ. Nhờ chúng tôi, hai ông bố lại tìm được bạn cũ.José học về kỹ thuật và là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Cậu ấy cực kỳ thông minh nhưng dành hết đam mê cho nhiếp ảnh. José có con mắt săn ảnh đại tài. TẬP 1 – XÁM (17)“Tớ có tin mới đây.” Cậu cười toét miệng, đôi mắt đen sáng lấp lánh.“Đừng nói với tớ là cậu sắp được đuổi học vào tuần sau đấy nhé.” Tôi trêu. José vờ làm mặt giận.“Tháng sau Portland Place Gallary sẽ triển lãm ảnh của tớ.”“Trời ơi! Chúc mừng cậu!” Tôi reo lên ôm choàng lấy José lần nữa. Kate cũng cười rạng rỡ.“Đi thôi, José! Tin này phải cho lên báo mới được. Các người toàn khiến biên tập viên phải thay trang phút chót vào chiều thứ Sáu.” Kate vờ làm mặt phiền hà.“Ăn mừng nào! Cậu đi cùng tớ đến lễ khai trương nhé.” José vừa nói vừa nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên. “Cả hai cậu chứ, dĩ nhiên rồi.” José tiếp lời, thoáng bối rối nhìn Kate.José và tôi là bạn thân nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn biết José còn mong đợi điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu ấy đáng yêu và vui tính, chỉ là cậu ấy không dành cho tôi. Với tôi, José giống một người anh trai mà tôi luôn ao ước. Katherine cứ trêu rằng tôi bị khiếm khuyết gen-cần-có-bạn-trai nhưng chẳng qua là tôi chưa gặp người… phù hợp khiến tôi bị lôi cuốn, dù phần nào đó trong tôi vẫn luôn mong đợi một bạch mã hoàng tử, chờ khoảnh khắc sét đánh, khoảnh khắc đứng đống lửa ngồi đống than.Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi mình có bình thường không. Hay việc dành quá nhiều thời gian để đọc về những nhân vật lãng mạn trong văn chương khiến người tình lý tưởng và sự trông đợi của tôi cách thực tế quá xa. Nhưng quả thật là chưa một ai khiến tôi có cảm giác ấy.Cho đến rất gần đây, Tiềm Thức chợt thì thầm bằng giọng khe khẽ, lạnh tanh. Không! Tôi lập tức xua giọng nói ấy ra khỏi đầu. Tôi đang ở đây chứ không phải ở đó, nhất là sau cuộc phỏng vấn đáng nguyền rủa. Ngài có đồng tính không, ngài Grey? Tôi cau mặt. Tôi nhận ra sau lần gặp ấy, anh ta có mặt trong hầu hết các giấc mơ của mình nhưng chủ yếu chỉ vì anh ta đã góp phần tạo một kinh nghiệm thương đau trong đời mà tôi muốn tẩy xóa, chắc thế.Tôi quan sát José khui sâm banh. Cậu ấy cao, trong chiếc quần jean và áo thun, đôi vai cậu rộng mở, cơ bắp rắn chắc, làn da nâu bóng, tóc đen và đôi mắt nồng nàn. José quả rất hấp dẫn nhưng cậu ấy vẫn chỉ gợi cho tôi thông điệp rằng: Chúng mình là bạn. Cái nút bật mở, vang lên một tiếng, José ngẩng lên mỉm cười.Thứ bảy ở siêu thị quả là cơn ác mộng. Chúng tôi bị bủa vây ở gian hàng đồ trang trí bởi nhu cầu làm đ