
đen tối bao trùm lấy tên kia, xâm nhập vào người hắn, khiến cho hắn đau đớn kêu lên, dần dần tan thành cát bụi, tan biến trong hư không.Thiên Thiên từ lúc vừa nhìn thấy Hạo Nhiên đã vui mừng không thôi. Tuy rằng cô biết hắn lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt tên kia đến thế. Cô từ nãy đến giờ tuy rằng sợ hãi, thế nhưng cũng không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng khi Hạo Nhiên quay lại nhìn cô, ánh mắt gắt gao dán lên người cô để có thể yên tâm cô không có mệnh hệ gì, môi mấp máy hỏi cô không sao chứ, Thiên Thiên liền nhịn không được mà oà khóc, lao vào trong lòng Hạo Nhiên.Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương. Nhìn thấy tên Thiên Thần Sa ngã, cảm thấy cái chết đến gần như vậy, làm sao có thể không sao được chứ? Tâm trí cô sớm đã bị doạ cho tê cứng rồi. Cô ở trong lòng Hạo Nhiên nức nở, nói năng loạn xạ.-Hạo Nhiên… Tôi… hức… sợ chết mất… cứ tưởng không còn được gặp anh… hức… hạo Nhiên… tôi sợ… Hạo Nhiên… hắn ta đáng ghét….Hạo Nhiên tuy không nghe được hoàn chỉnh câu nói của Thiên Thiên, chỉ biết cô gọi tên mình loạn xì ngầu như thế, rõ ràng đang rất sợ hãi, vậy nên hắn ôn nhu mà vuốt tóc cô, hôn lên tóc cô.-Được sợ. Có tôi ở đây, em còn sợ gì chứ? Bà xã yêu quý. Đừng khóc nữa. không có chuyện gì nữa.Thiên Thiên được an ủi lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Cô lúc nãy chính là rất sợ hãi, sợ không được gặp lại mọi người. Ba mẹ cô, bác Vy Vy, Tiểu Bạch. Thiên Thiê tuy rằng không ngờ đến, thế nhưng rõ ràng cảm thấy người cô sợ không còn được gặp nhất chính là Hạo Nhiên. Lúc nhìn thấy hắn, cô như một đứa trẻ, được người ta bảo vệ, an ủi liền nhân cơ hội mà khóc lóc to hơn, lại không để ý đến cụm từ “bà xã yêu quý” mà Hạo Nhiên do luống cuống quá mà thốt ra.Tiểu Yêu Yêu bị vứt sang một bên, ngơ ngác nhìn Thiên Thiên khóc lóc, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại đã nhìn thấy Thiên Thiên nín khóc từ lúc nào, còn đang lo lắng ghé sát mặt nhìn mình.Tiểu Yêu Yêu nuốt nước miếng, hỏi một câu mà chính cô cũng cảm thấy ngu ngốc vô cùng.-hai người là cái giống gì vậy?Vốn định hỏi một cách lịch sự hơn, thế nhưng lại không biết điều chỉnh ngôn ngữ mà phun ra một câu như vậy. Thiên Thiên cùng Hạo nhiên nghe xong, mặt đen mất mấy phần. gì chứ? Đúng là có sợ hãi đến mấy, cái tính bất lịch sự này của Tiểu Yêu Yêu vẫn không thể đổi được mà.Thiên Thiên tuy rằng bị câu hỏi của Tiểu Yêu Yêu làm cho ngao ngán, thế nhưng vẫn áy náy nhìn cô mà nói.-Tiểu Yêu Yêu. Xin lỗi vì đã giấu cậu. tớ vỗn dĩ không phải là con người.Tiểu Yêu Yêu tuy đã sớm biết là câu trả lời này, thế nhưng vẫn là ngây ngốc sợ hãi mất một lúc nữa, khiến cho Thiên Thiên hoảng hốt mà giải thích.-Tiểu Yêu Yêu, tớ tuy không phải là con người, tớ tuy là một ác quỷ, thế nhưng tớ chưa từng hại người. Ác Quỷ không phải ai cũng xấu xa. Quỷ Vương cùng Quỷ hậu quản lí bọn họ rất tốt. Bọn họ, à không, bọn tớ tuy là ác quỷ nhưng tuyệt đối không hại người.Tiểu Yêu Yêu nghe Thiên Thiên giải thích, trong lòng tuy ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng cô không hổ danh là người quái dị nhất trên thế giới, chỉ đáp lại Thiên Thiên bằng một câu nói khiến cho cô ngây ngốc, khoé môi giật giật.-Thiên Thiên. Cậu thật lợi hại.Vì an nguy của Tiểu Yêu Yêu, Hạo Nhiên buộc phải nghe theo lời thỉnh cầu của Thiên Thiên, mang theo Tiểu Yêu Yêu cùng bà của cô trở về quỷ giới. cũng may Tiểu Yêu Yêu kia chỉ sống với bà, nếu không e rằng hắn đã mặc kệ Thiên Thiên năn nỉ mà bỏ lại Tiểu Yêu Yêu kia.Vy vy nhìn thấy Tiểu Yêu Yêu kia, lại nghe Thiên Thiên giải thích, cũng không ngần ngại mà sắp xếp 2 phòng cho 2 bà cháu Tiểu Yêu Yêu. Thế nhưng Tiểu Yêu Yêu lại chỉ bám dính lấy Thiên Thiên mà truy hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, đến phòng cũng không thèm về, mãi đến khi bà của cô ngượng ngùng nhắc nhở cô đến lần thứ n, cô mới chịu yên phận về phòng mình, đóng cửa lại.Thiên Thiên chính là không ngờ được bạn thân của mình tuy chỉ là một con người nhưng lại có thể quái đản đến mức đó. Không phải là người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ sợ hãi đến tột cùng, chỉ vào mặt cô mà hét lên rằng “cô là con quỷ cái!” sao?Đang băn khoăn liên tưởng, phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là thân ảnh của Hạo Nhiên.-Ớ!!!Thiên Thiên vốn nghĩ là Tiểu Yêu Yêu trốn bà chạy sang phòng cô, lại không nghĩ là Hạo Nhiên. Vì thế ngơ ngẩn mất một lúc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên bị nhìn một lúc lâu, đâm ra lóng ngóng, đành lên tiếng chữa ngượng.-Nước miếng….Thiên Thiên trợn tròn mắt, đưa tay lên quẹt ngang miệng, lại phát hiện trên miệng mình không có gì, trừng mắt nhìn kẻ đang cười cười kiểu chế nhạo kia, bầu không khí cũng vì thế mà tự nhiên hơn.-Em không sao chứ?Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Thiên, vui vẻ hỏi han. Vốn đã biết cô không làm sao hết, chỉ là hoảng sợ một chút. Thế nhưng hắn lại đừng không được muốn sang ngắm cô một chút, nói với cô một vài câu. Phòng hắn chỉ cách phòng Thiên Thiên đúng 1 bước chân của hắn. thế nhưng lại như khoảng cách xa vời, khiến hắn nhung nhớ không thôi. Chỉ hận mình trước đây không hiểu chuy