
phải về trước chứ?
Cô gái kia nũng nịu nhìn Đinh Thanh Phong, khiến cho Thiên Thiên đừng không được giả động tác nôn oẹ, sau đó hướng Đinh Thanh Phong mà nói.
-Đã bầy bựa như thế này thì tốt nhất đừng đến gần Tiểu Yêu Yêu nhà tôi. Đàn ông các người toàn một lũ trăng hoa.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh Thiên Thiên ngẩn người mất một lúc. Đàn ông các người? đừng nói là có hắn trong đó.
-Hạo Nhiên. Chúng ta về.
Thiên Thiên không thèm để ý sắc mặt đen ngòm của ai kia, cư nhiên kéo hắn xăm xăm đi về. tên chết tiệt này. Tốt nhất lần sau đừng để cô gặp lại. nếu không…
…………………
Tiểu Yêu Yêu vốn nghĩ Thiên Thiên chỉ là đùa thôi. Đinh Thanh Phong dù chỉ mới quen biết cô, thế nhưng hắn là người tử tế ai cũng biết. Chỉ đến khi Thiên Thiên cho cô xem bức ảnh kia, cô mới ngẩn ra một lúc.
Tiểu Yêu Yêu xưa nay vốn là phận gái đào hoa. Tình yêu với cô xem như không có giá trị đi. Cô coi như cũng sẽ không tự biện hộ cho mình. Đào hoa cũng có cái đức hạnh của đào hoa. Một khi đã yêu nhất định sẽ rất chung thuỷ.
Thế nhưng mà…
Tiểu Yêu Yêu cười cười nhìn Thiên Thiên, khiến cho Thiên Thiên đau lòng mà ôm lấy cô.
-Thiên Thiên à! Tớ thật sự rất đau lòng~~~
Thiên Thiên đương nhiên hiểu rõ cảm giác của Tiểu Yêu Yêu. Đứa bạn ngốc nghếch này cô làm sao có thể không hiểu được chứ? Cô ấy đau lòng, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Chỉ hận Đinh Thanh Phong kia ngu ngốc.
Rõ ràng là trong lòng đau muốn chết, thế nhưng lại không thể khóc được. Trong lòng Tiểu Yêu Yêu lúc này thật sự rất khó chịu. Chỉ cảm thấy một thân trống rỗng vô cùng. Cô đào hoa lại bị đào hoa lừa dối. thật sự không ngờ được Tiểu Yêu Yêu lại có ngày như thế.
Tiểu Yêu Yêu rời khỏi người Thiên Thiên, mỉm cười.
-Được rồi. tớ không sao rồi. tớ về đây. Bà tớ đang chờ.
-Cậu chuyển đến chỗ ở khác sao?
-Ừ. Chuyển đến căn nhà khác của tớ. tớ về đây.
Thiên Thiên không an tâm, muốn tiễn Tiểu Yêu Yêu lại bị cô cười khúc khích mà ấn xuống ghế, bảo rằng cứ lo chăm chút cho chồng yêu của cô đã đi. Vì thế cô đành lo lắng giương mắt nhìn Tiểu Yêu Yêu đi ra khỏi phòng.
Tiểu Yêu Yêu vừa ra khỏi phòng, đôi chân đã lập tức mềm nhũn. Cô dù quái dị cũng có rất nhiều biệt tài, đặc biệt chính là đóng kịch. Thiên Thiên lo lắng cho cô, cô đương nhiên biết. bất quá, bộ mặt buồn bã của cô chính là chưa ai có thể nhìn thấu.
Tiểu Yêu Yêu cúi đầu, ủ rũ bước thẳng, trong lòng thật sự rất nặng nề. Cô không tài nào gạt được hình ảnh Đinh Thanh Phong ra khỏi đầu. Vốn dĩ đã nghĩ rằng hắn cũng sẽ yêu thích cô, lại không ngờ hắn ta chính là dạng người không thể tin tưởng. Cũng đúng thôi. Cô chẳng phải trước nay vẫn sống như thế sao? Cũng chỉ là một cuộc tình mà thôi. Mất đi rồi cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là…
Tâm tình Tiểu Yêu Yêu khó chịu đến mức cả khuôn mặt bảo phủ một màu ảm đạm. đám mây đen trên đầu cô giống như bá đạo mà che lấp tầm nhìn của cô, vì thế việc đâm sầm vào một người nào đó cũng không có gì lại.
Tiểu Yêu Yêu quả thật là đã đâm trúng người ta, khiến cho cả hai mất đà mà ngã ngửa ra. Tiểu Yêu Yêu không còn biết trời trăng gì, chỉ cảm thấy một thân chấn động, giây sau đã thấy một cỗ đau đớn từ mông truyền xuống. Cô ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó nước mắt đừng không được mà chảy ra.
Sao lại đau như vậy chứ? Chỉ ngã một cái thôi mà. Không đau một chút nào. Cô rốt cuộc trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ?
Nghĩ là nghĩ thế, thế nhưng Tiểu yêu Yêu khóc càng lúc càng lợi hại. Lúc đầu chỉ là rấm rứt khóc, sau đó không khách khí mà khóc to. Tống Vũ Vũ vốn cũng đang bực mình vì tự nhiên lại bị người ta đâm trúng, thế nhưng nhìn Tiểu Yêu Yêu khóc lóc, mặt mày lem nhem nước mắt, hắn hoảng hốt bò dậy, lóp ngóp bò lại gần Tiểu Yêu Yêu.
-Nhóc con. Em làm sao thế? Đau lắm sao? Làm sao lại khóc như thế? Đừng khóc. Anh xin lỗi.
Tiểu Yêu Yêu mở mắt ra nhìn Tống Vũ Vũ, một giây sau lại nhắm tịt mắt, khóc càng to hơn, miệng thì mếu máo.
-Liên quan quái gì đến tổ tông nhà anh chứ? Cút ngay. Đồ ********. đồ tệ bạc.
-Này… anh… anh đã xin lỗi rồi còn gì nữa. đừng có rống như thế.
Tiểu Yêu Yêu như được Tống Vũ Vũ khích lệ, lại càng khóc to hơn. Cô thật sự rất đau lòng. Không biết nên làm như thế nào mới phải. trong lòng cô chỉ có độc một câu hỏi là nên làm thế nào bây giờ? Cô cư nhiên không thể nghĩ chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể khiến cho cô yêu Đinh Thanh Phong như thế.
Tống Vũ Vũ nhìn Tiểu Yêu Yêu khóc, tay chân loạn hết cả lên. Hắn hoảng hốt đến mức cư nhiên ôm lấy Tiểu Yêu Yêu, đem đầu cô chôn sâu vào ngực hắn. Tiểu Yêu Yêu lúc đầu còn giãy dụa, thế nhưng sau đó cũng chỉ còn biết thuận theo mà thôi. Nhìn xem. Cô đã thảm hại đến mức cần đến sự an ủi của người mà cô vốn rất ghét. Cô vì Đinh Thanh Phong mà tự trọng cũng không còn nữa.
…………………….
Lúc Tống Vũ Vũ đưa Tiểu Yêu Yêu về đến nhà cũng là nửa đêm. Hắn thật không ngờ, tiểu cô nương nhỏ bé như thế lại có thể khóc đến mấy tiếng đồng hồ như vậy. hại hắn phát hoảng. Lúc đâm vào cô ở bìa rừng còn nghĩ sẽ mắng cô một trận vì tội đi mà không mang theo mắt.
Tiểu Yêu Yêu cúi đầu im lặng, đôi mắt sưng húp đứng t