Ai là hoàng tử của em?

Ai là hoàng tử của em?

Tác giả: Tửng Thiên Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

m nhìn hắn rồi bị giọng nói của hắn lôi về thực tại. Mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi lại đang mấp máy. Nó giật mình, ngớ người ra, miệng lắp bắp như một đứa trẻ.

– Làm sao… Làm sao mà anh biết được chứ?

Lúc này đôi mắt hắn mới từ từ mở ra, nhìn nó cười.

Nó đang định chuồn đi thì bị hắn với tay ra kéo lại. Không tự chủ được, nó ngã nhào lên người hắn. Đã vậy hắn còn nhanh chóng nhổm người dậy đè lên nó. Lúc này mặt nó đỏ bừng lên. Không biết hắn định làm cái trò khỉ gì nữa?

Khuôn mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần mặt nó hơn, rồi hắn ngả đầu xuống gối, miệng thì thầm bảo nó nằm yên.

Nó nãy giờ vẫn đơ đơ nên vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn.

5 phút…. 15 phút… 30 phút…

Hắn nhắm tịt mắt, hình như đang ngủ tiếp. Nó không biết là mình đang làm cái gì nữa. Chẳng lẽ lại cứ nằm như thế này.

Nghĩ rồi nó đẩy nhào hắn ra. Và một chuyện không may xảy ra. Nó đẩy mạnh quá làm hắn ngã lăn xuống sàn nhà. Nó ngồi bật dậy trên giường, hai tay che miệng, mắt mở to nhìn cảnh tượng của năm.

Thiên đang mơ mơ ngủ tiếp thì bị ngã nhào phát lăn xuống giường, dĩ nhiên là tỉnh ngủ luôn. Hắn kêu lên một tiếng rồi vỗ vỗ lấy cái lưng tội nghiệp của mình, mặt nhăn nhó như khỉ đột nhìn nó.

Nó nhìn hắn chỉ biết cười trừ rồi chắp tay vào, miệng lẩm bẩm nói câu xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi. Hắn cũng không tha cho nó, đuổi theo sau, nói to:

– Một câu xin lỗi mà xong hả? Đứng lại cho anh.

– Không bao giờ. Đồ thối thây.

– Em được lắm. Anh bắt được em thì em xác định rồi.

– Ok Ok….

Hai đứa nó rượt đuổi vài vòng quanh nhà, rồi quanh vườn. Nó vừa mải chạy vừa mải quay đầu lè lưỡi trêu hắn nên không hề để ý phía trước.

Á!!!!! Tùmmmmm…..

Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lộn xuống bể bơi.

Chương 45

Vy ngã lộn xuống bể bơi rồi mơ màng trong vô thức. Nước ngập vào miệng nó rồi nó cứ thế chìm dần, chìm dần dù nó đã giãy giụa ngoi lên.

Mắt nó mờ dần đi, mở ra một khoảng trời màu đen mịt. Nó nhìn thấy một cô gái nhỏ có khuôn mặt giống hệt nó.

Nó vùng vẫy ngoi lên. Cô gái ấy cũng vùng vẫy ngoi lên.

Nó thả mình vào dòng nước. Cô gái ấy cũng thả mình vào dòng nước.

Nó dần ngất lịm đi. Cô gái đó cũng dần ngất lịm đi.

Nó buông tay chìm dần trong dòng nước. Cô gái đó cũng buông tay chìm dần trong dòng nước.

**********

– Vy… Vy… Em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ.

Thiên sợ hãi vỗ vỗ tay vào hai bên má nó rồi cúi xuống hô hấp cho nó. Nhưng mãi nó vẫn không chịu tỉnh dậy, hắn vô cùng lo lắng, mặt tái xanh. Tưởng như đang đinh bảo quản gia Vương gọi cấp cứu thì nó bắt đầu ho sặc sụa ra nước. Hắn vội lay lay người nó để cho nó tỉnh táo, miệng vẫn không ngừng gọi tên nó.

Nó từ từ mở mắt ra. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo. Nó đang ở đâu thế này? Đầu óc nó choáng váng không thể nhận thức được điều gì.

– Vy… Vy.. Em tỉnh lại rồi hả? Nhìn anh đi.

Nó mệt mỏi nhìn người con trai đang ôm nó, mắt nhìn xa xăm. Rồi nó đẩy hắn ra, chạy một mạch lên phòng, không quên bảo hắn:

– Em mệt. Em muốn ở một mình.

Hắn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó.

Lên đến phòng, nó đóng rầm cửa lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cô gái mà nó đã nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại thân quen đến thế. Rất giống một người. Chính là nó.

Nó cố gắng lắm mới ngồi xuống trước gương, tay cầm một bức ảnh có một cô gái cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Nó nhìn tấm ảnh đó rất lâu, nhìn cô gái trong ảnh rất lâu. Rồi nó nhìn lại bản thân mình, nhìn lại khuôn mặt mình trong gương.

Tại sao nó lại có khuôn mặt giống hệt cô gái ấy?

Tay nó bắt đầu run run, bức ảnh rơi xuống sàn nhà trong mơ hồ.

Nó cảm nhận được như mình hoàn toàn không phải là cô gái ấy.

Chỉ là có khuôn mặt giống nhau thôi. Vậy thì… Nó là ai?

Tinggggg……

Tiếng chuông điện thoại đưa nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó thẫn thờ bấm vào xem tin nhắn. Trần Kỳ gửi.

“Cậu xem cái này đi. Xem xong đừng shock nhé.”

Đi kèm với dòng tin nhắn kia là một đường link. Nó thử bấm vào xem.

Choangggg…… Như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu nó.

“Chúng tôi muốn tìm người thân, cháu ấy là con gái của giám đốc La Bình đã bị tai nạn qua đời từ mấy tháng trước. Con gái ông ấy tên La Tường Vy, 17 tuổi sau đó cũng mất tích. Chúng tôi rất muốn tìm con bé…”

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay nó, rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan màn hình. Là màn hình điện thoại vỡ, vậy mà nó cứ cảm tưởng như đầu mình đang vỡ vậy.

La Tường Vy… La Tường Vy… La Tường Vy….

Cái tên này sao mà quen quen như thế. Không phải sao? Đó chính là tên thật của nó.

Là tên thật của nó. Nó là La Tường Vy. Là La Tường Vy.

Không phải Dương Vy.

Nó không thể chịu nổi nữa rồi. Có cái gì đó đang làm đầu nó điên đảo lên như muốn nổ tung vậy.

Nó ngồi phịch xuống giường, vô tình nhấn vào nút On trên điều khiển TV.

TV mở lên. Trong đó có một cảnh phim: Có một nữ sinh chạy vào đám đông người xem vụ tai nạn thì bàng hoàng nhận ra người đang nằm trong vũng máu đấy là ba cô. Cô gái ôm chầm lấy ba, lay lay người ba rồi gọi ba dậy….

Lại như có một tiếng nổ trong đầu nó. Không thể chịu được nữa rồi. Nó tắt TV rồi ném thẳng cái điều khiển vào màn hình, hét lên cùng sự sợ hãi.


Polly po-cket