Snack's 1967
Ai là hoàng tử của em?

Ai là hoàng tử của em?

Tác giả: Tửng Thiên Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

cũng giống như cô nữ sinh kia, chạy vào đám người rồi bàng hoàng nhận ra nạn nhân đang nằm trong vũng máu không ai khác chính là ba nó. Nó khản cổ gọi ba, khóc lóc van xin nhưng ba cũng không chịu mở mắt. Rồi ba ngủ mãi mãi, để lại nó lạc lõng giữa thế gian. Rồi nó tự đi tìm sự giải thoát cho bản thân.

Mảnh kí ức đã lãng quên….

Cái gì rõ cũng đã rõ. Cái gì nhớ lại được cũng đã nhớ lại. Nó ngất lịm đi.

**************

– Vy… Tỉnh rồi hả con?

Nó ủ rũ mở đôi mắt ra. Có ba nó, mẹ nó và Thiên đang ngồi cạnh giường. Ai cũng hết sức lo lắng cho nó.

– Con không sao. Con muốn ngủ.

Nó nói một cách mệt mỏi, chùm kín chăn lên đầu. Rồi ai cũng chẳng phiền nó nữa, nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khi biết được là trong phòng không còn ai, nó mới ngồi dậy rồi bật khóc.

Người mà nó gọi là ba đấy, không phải là ba nó. Người mà nó gọi là mẹ đấy, cũng không phải là mẹ nó. Người mà nó trót yêu đấy, là người mà nó không hề nên yêu.

Đúng vậy. Mảnh kí ức của nó đã hoàn toàn khôi phục lại. Nó giật mình khi nhận ra mình là La Tường Vy, không phải Dương Vy. Nó giật mình nhận ra khi biết rõ mình không phải công chúa.

Tất cả mọi người, đã bị nó làm cho lầm tưởng suốt cả một thời gian dài rồi.

Chương 46

Vy đứng trước ban công, suy nghĩ vu vơ gì cũng không rõ, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm nó từ phía sau làm nó khẽ giật mình trở về hiện thực.

– Em còn sốt không?

– Không.

Vy cười như không cười, miễn cưỡng trả lời. Nhưng Thiên đâu có dễ dàng để yên như thế. Hắn áp sát má hắn vào má nó. Thấy má nó vẫn hơi nóng ran, hắn mắng nhẹ.

– Nóng thế này mà bảo không sốt.

Vy gắng nở nụ cười thật tươi, quay người lại rúc đầu vào lòng Thiên rồi ôm lấy hắn thật chặt.

– Em ổn mà.

Nhớ lại trước đây Kỳ nói với nó: “Cậu nói cậu ổn nhưng thật ra không ổn tí nào”. Bây giờ, tâm trạng của nó cũng như vậy đấy. Nói với Thiên là mình ổn để cho hắn yên tâm, nhưng lại không hề ổn.

– Thôi. Muộn rồi. Vào ngủ đi em.

Thiên nhấc bổng nó lên, đặt nó nằm ngoan trên giường rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi kia.

– Ngủ ngon.

Hắn cẩn thận đắp chăn cho nó, vuốt nhẹ mái tóc nó rồi mới rời đi. Nó cứ thế nhìn theo bóng dáng Thiên, đợi khi cánh cửa kia khép lại, nó ngồi dậy và bật khóc.

Sai lầm. Nó cực kì sai lầm khi đã nảy nở tình yêu với Thiên trong suốt khoảng thời gian nó bị lạc mất kí ức.

Sai lầm. Thiên cực kì sai lầm khi yêu nó rồi. Nó không phải là công chúa, nhưng hắn là hoàng tử. Hai con người vốn dĩ không bao giờ đến được với nhau.

Vy từng nghĩ việc Thiên yêu nó, chỉ là hắn lầm tưởng nó là Dương Vy thôi. Nếu hắn biết nó là một cô gái khác, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Bây giờ, nó nên phải làm gì đây?

Nói ra sự thật ư? Nói rằng nó đã hồi phục lại trí nhớ rồi nhận ra nó không phải là Dương Vy ư? Nói với ba mẹ hết mực yêu thương nó rằng hai người đã nhận nhầm con gái trong suốt mấy tháng qua ư? Nói với Thiên là hắn yêu nhầm người rồi ư?

Không thể. Hoàn toàn không thể.

Đầu óc nó bây giờ loạn lắm, rối lắm. Những giọt nước mắt mặn đắng vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Ngoài trời đang mưa, trước giờ nó vẫn luôn nghĩ đơn giản đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng giờ nó mới hiểu được rằng, trời mưa, cũng như nó đang khóc vậy.

*************

Cả đêm nó thức trắng. Thành ra bây giờ nó đón nhận một cặp mắt gấu trúc. Chị giúp việc rất tốt bụng, dùng dầu dừa với dưa chuột đắp lên mắt nó. Một lúc sau, nó lại có cặp mắt bình thường.

Thiên đi đánh bóng rổ với đám bạn rồi. Nó ngồi xem hoạt hình, có nhiều cảnh hay, nhộn nhịp làm ai xem cũng phải cười lớn. Nhưng rốt cuộc nó ngồi xem mà như không xem, cũng không thể nặn ra một nụ cười.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng lên phòng thay đồ. Có lẽ nó phải thử về thị trấn T xem sao. Đó là nơi mà nó lớn lên và gắn liền suốt mười mấy năm cơ mà. Nó phải về thăm căn nhà tràn ngập tình thương của ba nó, xem gia đình chủ nhân mới của căn nhà ra sao, sống có hạnh phúc không? Còn nữa, nó ít nhiều cũng phải đến thăm mộ của ba nữa.

Thấy nó hớt hả chạy ra ngoài cổng, chị giúp việc vẫy tay, gọi theo.

– Em đi có việc. Không ăn ở nhà.

Vy nói vọng vào trong rồi ngồi lên chiếc xe taxi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

****************

Vy đứng trước ngôi nhà nó và ba cùng sống suốt mười mấy năm, từng giọt nước mắt cứ thế chạy dài trên má.

Căn nhà giờ đã thay đổi khá nhiều: Màu sơn thành màu xanh lam, hai chậu cây cảnh trước cửa giờ thay bằng hai chậu hoa mười giờ, cây khế xanh ngày ấy sai trĩu quả giờ cũng đã bị chặt đi. Và hơn nữa, chủ nhân mới cũng là một người hoàn toàn mới.

Vy nhìn xuyên qua khe cổng thấy hai ba con chủ nhà đang chơi đá bóng vui vẻ với nhau. Nhớ lại trước đây, dù nó là con gái nhưng vẫn nhất quyết đòi ba nó mua quả bóng về rồi đá với nó. Hai ba con chơi đến nhễ nhại mồ hôi, nhưng cực kì vui vẻ.

Nó cười nhạt, ngẩng đầu lên nén lại những giọt nước mắt rồi quay đi.

Đến nhà bác Vân – chị gái ruột của ba nó, nó hít thở một hơi thật sâu rồi mới nhấn chuông. Vài giây sau có một người phụ nữ trung niên đi tới mở cổng, bác ấy nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình mà không