XtGem Forum catalog
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ao lâu. Vu Thịnh Ưu mỗi ngày đều ngồi trên bàn đu dây ở lồng chim, xem các sư huynh luyện dược, đôi khi phụ thân cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt đầy từ ái cùng lo lắng, các sư huynh cũng thường xuyên ngẩng đầu nhìn các nàng, ngay cả đại sư huynh đạm mạc lạnh như băng, ngẫu nhiên nghe được thanh âm đứa nhỏ của mình khóc nháo, trong mắt cũng hiện lên phẫn nộ cùng hận ý mãnh liệt. Tứ sư huynh lại tuyệt không đem loại hận ý này để vào mắt, hắn đã nắm giữ toàn cục, toàn bộ người của Thánh Y Phái đều nằm trong tay hắn, mấy người võ công cao cường cũng đều bị hắn chế trụ, hiện tại trừ phi có ngoại viện, bằng không…… Không kẻ nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn! Mà nơi bí ẩn này,không có kẻ nào biết được ! Không có người tìm được sao? Không có người tìm được sao? Thật sự không có người tìm được sao?

“Khởi bẩm nhị thiếu gia, Quỷ Vực môn Mạt Nhất cầu kiến.”

Một người hầu cung kính bẩm báo. Dưới ánh nắng, hoa sen tươi sáng, lá sen xanh biếc, khắp hồ đều là hoa sen, gió nhẹ đưa tới hương hoa thơm nức. Một vị công tử áo trắng đứng ở bên bờ, dừng động tác ngắt hoa lại, chậm rãi đứng thẳng lên, nhanh nhẹn xoay người, động tác tao nhã đến cực điểm, khóe môi hắn mang theo tươi cười ôn nhã, toàn thân tản ra hơi thở thản nhiên mê người, hắn gật đầu nói:

“Rốt cục đến đây, mời hắn tiến vào.”

“Vâng.”

Áo trắng công tử quay đầu nhìn trong ao hoa sen lẳng lặng nở rộ sắc hồng phấn, xoay người, nâng tay hái một đóa đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, khẽ cười ngâm:

“Hoa khai kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi.”

(Hai câu thơ trong bài thơ Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương,nghĩa là ‘Bẻ hoa bẻ lúc hoa vừa nở, Đừng để hoa rơi chỉ bẻ cành’) (ai u,tưởng tượng cảnh này mà rớt nước miếng a…)

“Cung nhị thiếu.”

Thanh âm lạnh lùng cứng rắn, không cần quay đầu, cũng biết là ai.

“Mạt Nhất, đã lâu không thấy.”

Cung Viễn Hàm xoay người, cầm đóa hoa cười khẽ, khuynh quốc khuynh thành.

“Người của Thánh Y môn bị Thành Hoa Khanh giam tại Thánh Y sơn.”

Cung Viễn Hàm chọn mi:

“Thánh Y sơn, hóa ra bị nhốt tại chính hậu viện nhà mình.”

“Phải.”

“Môn chủ các ngươi nói như thế nào?”

“Môn chủ đã điều người tới, nói Thành Ngọc Kiếm Trang cho dù một người cũng đừng hòng chạy thoát.”

“Ý Ái Đức Ngự Thư là giết chết toàn bộ?”

“Phải.”

“Rất tàn nhẫn đi.”

Mạt Nhất thản nhiên nhìn hắn, cũng không cho rằng hắn là một người thiện lương. Cung Viễn Hàm thở dài, một bộ dáng chính nghĩa nói:

“So với giết chết toàn bộ, ta càng muốn làm cho người ta sống không bằng chết.”

Quả nhiên! Mạt Nhất lạnh lùng đạm nói:

“Nhị thiếu gia phụ trách tiêu diệt tám phân bộ, tùy ý ngài thu thập, so với lưu lại hậu hoạn, môn chủ muốn giết người đúng chỗ hơn.”

“Ha ha……”

Cung Viễn Hàm vừa định nói, bỗng nhiên ngẩn ra, sát khí mãnh liệt đập vào mặt mà đến, một đạo bạch quang hiện lên trước mắt thẳng tắp bổ về phía Mạt Nhất! Mạt Nhất lạnh lùng nghiêm mặt, rút kiếm chỉ trong nháy mắt, ‘Keng’ một tiếng, binh khí va chạm phát ra thanh âm chói tai, lá sen trong ao bị kiếm khí đánh tung lên, hoa sen bị thanh âm va chạm chấn loạn cánh. Cung Viễn Hàm khẽ nhíu mày, nâng tay,dùng tay áo che cho đóa hoa sen đang cầm.

“Mạt Nhất! Ngươi còn dám tới Cung gia! Ta nói rồi! Lần sau còn để ta thấy ngươi, nhất định phải lấy mạng của ngươi.”

“Chỉ bằng ngươi? Hừ.”

Vẻ cao ngạo khinh thường trong giọng nói, bất cứ kẻ nào cũng có thể nghe được.

“Hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không phải là Cung Viễn Hạ!”

Cung Viễn Hạ nâng kiếm, kiếm pháp sắc bén, chiêu thức từng bước ép sát, giống như quyết sống chết . Mà Mạt Nhất thân là đệ nhất sát thủ của Quỷ Vực Môn, võ nghệ tự nhiên không kém, mặc kệ là công hay thủ đều phi thường đúng lúc, hai người ở hoa viên đấu khó hòa giải, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cung Viễn Hàm lắc đầu nói:

“Dừng tay.”

Cung Viễn Hạ vẻ mặt chưa lui sát ý, hai mắt bị hận ý thiêu đỏ bừng, càng nắm chặt thanh kiếm trong tay, kiếm chiêu sử nhanh hơn, hắn muốn giết gã! Nhất định phải giết! Một bàn tay tiến vào vòng chiến, né qua đao phong, cầm trụ cánh tay cầm kiếm của Cung Viễn Hạ, Cung Viễn Hàm lẳng lặng nhìn hắn nói:

“Ta nói, dừng tay.”

Lời nói của hắn vẫn ôn hòa như vậy, lại mang theo khí thế không thể cự tuyệt. Cung Viễn Hạ siết tay, ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Cung Viễn Hàm:

“Nhị ca! Huynh rõ ràng biết hắn đối với đại ca thấy chết không cứu ! Huynh còn che chở hắn! Nhị ca! Vì sao huynh lại muốn che chở hắn! Vì sao!”

“Viễn Hạ, không cần nháo.”

Cung Viễn Hàm ôn nhu nói:

“Việc này không phải Mạt Nhất sai.”

Đúng, việc này không phải lỗi của Mạt Nhất, mà là sơ sót của chính hắn, là hắn rất tự mãn, hắn để cho Cung Viễn Hạ cùng Mạt Nhất bám theo sau, là để Vu Thịnh Ưu bị bắt đi, đi theo nhóm sát thủ sẽ tìm được sào huyệt! Hắn vẫn nghĩ rằng, đám sát thủ này muốn bắt Vu Thịnh Ưu, bọn họ sẽ không dám thương tổn hai người đó, cho nên mới cố ý lộ ra sơ hở để cho bọn chúng dễ dàng bắt Vu Thịnh Ưu đi, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên ngay cả người của Cung gia cũng dám động tới, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thành Hoa Kh