
người lên ngựa, động tác tao nhã lại không mất đi sự lưu loát, ngồi vào chỗ của mình ,vung tay nói:
“Xuất phát!”
Roi ngựa mạnh mẽ quất xuống, bảo mã xông ra ngoài giống như tên bắn! Đám hộ vệ cũng ngay ngắn trật tự theo phía sau, trong chốc lát, màn đêm yên tĩnh bị tiếng vó ngựa cộp cộp không dứt quấy nhiễu, đám chim chóc đang ngủ say cũng vội vàng vỗ cánh, bay về phía thiên không. Bên kia Một đám người cũng không ít hơn đám hộ vệ của Cung gia, ở dưới chân núi chờ xuất phát, chính giữa đám hộ vệ này có một lều trại lớn màu vàng. Trong lều trại,một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên:
“Môn chủ, người của Cung gia đã xuất phát.”
“Tốt, chúng ta cũng xuất phát!”
Thanh âm dễ nghe, mang theo một tia tà ác.
“Tuân lệnh.”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hồi đáp.
“Fu fu fu ~ lão bà đại nhân, ta đến đây, ta đến đây ~ ta tới cứu nàng……! Chờ ta!”
Trong lều trại, một thân ảnh hoa chân múa tay vui sướng hoan hô .
“A khiếm! A khiếm!”
Bị nhốt tại lồng sắt, Vu Thịnh Ưu dùng sức đánh hai cái hắt xì, nhu nhu mũi, bỗng nhiên toàn thân lạnh run một cái…… Đánh một cái hắt xì là có người mắng, hai cái là có người nhớ, nhưng là ai nhớ ta? A! Nhất định là Viễn Tu, nhất định là Viễn Tu đang nghĩ tới ta ! Trừ bỏ hắn sẽ không có người nào mãnh liệt tơ vương như vậy, cho dù có, nàng cũng không cảm ứng được a, đây là sức mạnh của tình yêu a! (hố hố,sức mạnh của tình yêu đó tỷ)
“Nhị tẩu, nhị tẩu.”
Vu Thịnh Ưu vỗ lan can kêu. Xuân Tình giương mắt:
“Sao?”
“Muội vừa rồi đánh hai cái hắt xì!”
“Sau đó?”
“Hắc hắc.”
Vu Thịnh Ưu ngây ngốc cười:
“Nhất định là tướng công nhà muội nhớ muội ! Hắn không chết! Muội cảm giác được .”
Xuân Tình hí mắt mỉm cười:
“Vậy là tốt rồi.”
“Nhị tẩu, tướng công nhà muội nhất định sẽ đến cứu muội.”
Vu Thịnh Ưu mê mê mở to mắt, vẻ mặt mộng ảo nói:
“Hắn nhất định sẽ cưỡi bạch mã tới cứu muội, tựa như vương tử vậy.”
Xuân Tình nhìn Vu Thịnh Ưu, ánh mắt cười càng rõ :
“Vậy công chúa cố gắng chờ đợi nga.”
Vu Thịnh Ưu dùng sức gật đầu:
“Vâng! Muội chờ ! Hì hì.”
Nhịn không được lại ngây ngốc nở nụ cười. Viễn Tu thân ái ! Ta chờ ngươi tới cứu ta nga! Đúng lúc này, dưới hố truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của tứ sư huynh:
“Luyện tốt lắm! Dược luyện tốt lắm!”
Vẻ ôn nhã ngày thường đã sớm không thấy , trên mặt chỉ còn lại có tươi cười cuồng nhiệt.
“Thật sự? Ta xem xem.”
Thành Hoa Khanh vẻ mặt tham lam chạy vội đến, đoạt lấy hai viên thuốc trong tay tứ sư huynh, không dám tin giơ nó lên xem, hai viên thuốc màu vàng kim lớn bằng đầu ngón tay, tản ra quang mang nhàn nhạt:
“A…… Đây là thuốc trường sinh bất lão a!”
Hắn đem viên thuốc để sát vào mũi ngủi ngửi, vẻ mặt mê say, ngước mắt lên:
“Không vội ! Không vội !”
Giương mắt, ánh mắt âm ngoan nhìn Vu Thịnh Ưu, miệng tà ác cười nói:
“Người tới, đem Vu Thịnh Ưu mang lại đây.”
“Tuân lệnh!”
Vu Thịnh Ưu có chút sợ hãi lui về phía sau, lui tới chỗ sâu nhất trong lồng, không muốn bị tóm ra! Đừng giỡn, nàng chờ không kịp mất! Vương tử a! Mau tới cứu nàng nha! Nàng cũng không muốn cùng tên biến thái này trường sinh bất lão!
Chương 46: Vương tử giá lâm
Vu Thịnh Ưu bị người ta tóm từ lồng sắt ra, đưa đến phòng luyện dược, Thành Hoa Khanh cầm viên thuốc nhìn nàng cười quỷ dị. Vu Thịnh Ưu nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh từ thái dương chậm rãi rơi xuống, khóe mắt run rẩy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng:
“Cái kia… khoan đã, ta có mấy vấn đề muốn hỏi.”
Thành Hoa Khanh nhíu mày nói:
“Nói.”
“Thứ nhất: Dược này chỉ có hai viên, ta ăn một, ngươi ăn một, vậy còn tứ sư huynh thì sao? Thứ hai: Ta ăn rồi, ngươi làm sao mà biết dược có hiệu quả hay không?”
Thành Hoa Khanh cười ha ha, nhìn Vu Thịnh Ưu, bình thản nói:
“Cái này ngươi không biết đâu! Dược này chẳng những có công hiệu trường sinh bất lão, còn có thể khởi tử hồi sinh, đợi ta bảo bọn chúng chém ngươi hơn mười đao, chờ ngươi sắp chết, ta liền cho ngươi ăn dược, nếu ngươi sống lại, thuốc này tự nhiên là thật, nếu chết, tự nhiên là giả .”
“Cái gì? Không phải trực tiếp uống thuốc, mà là muốn chém chết ta trước rồi mới cho ăn?”
Vu Thịnh Ưu lớn miệng hỏi.
“Phải.”
Thành Hoa Khanh còn thật sự gật gật đầu:
“Mà trong vòng một canh giờ ngươi vừa sống lại kia, máu thịt của ngươi chính là thuốc trường sinh bất lão tốt nhất, đến lúc đó ta chỉ cần cắt yết hầu của ngươi, máu tươi sẽ cuồn cuộn chảy ra không ngừng, cắt từng mảnh thịt của ngươi, ăn sống, như vậy ta tự nhiên có thể có một lực lượng trường sinh bất lão. Ha ha ha!”
Vu Thịnh Ưu trợn to mắt không thể tin được, vừa nghe vừa run run lui về phía sau, uống thuốc chỉ là bước đầu tiên nhẹ nhàng đơn giản nhất, phía sau đó chính là lăng trì cùng bị ăn sống đang chờ nàng! Oh……no!! Nàng vừa rồi cư nhiên lại quá lạc quan, chỉ nghĩ cùng lắm thì biến thành một yêu quái không chết thôi! Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a! Nàng chẳng những sẽ bị chúng tra tấn mà chết, cuối cùng còn trơ mắt nhìn người khác từng ngụm từng ngụm ăn sạch mình! Vu Hào Cường đạp đổ bàn thuốc trước mặt, cả giận nói:
“Thành Hoa Khanh, ngươi là kẻ tiểu nhân ti bỉ, ngư