
hí nghiệm như muội nói?”
Thành Hoa Khanh tức giận:
“Câm miệng! Đã là lúc nào rồi , các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm.”
Vu Thịnh Ưu hai mắt rưng rưng nhìn Thành Hoa Khanh:
“Không bằng, các ngươi giết nhị sư huynh đi. Hắn là yêu nghiệt, giết không chết, ta vận khí không tốt, giết nhất định sẽ chết .”
(=)) bó tay)
Vu Thịnh Bạch khóe miệng run rẩy:
“A a, tiểu sư muội cũng thật tốt với ta a.”
Thành Hoa Khanh không để ý tới nàng, bàn tay to vung lên nói:
“Liền giết ngươi! Động thủ.”
“Vâng, phụ thân.”
Vu Thịnh Văn mạnh mẽ giơ lên ngón tay thon dài, ngân châm lóe sáng, bay nhanh đến.
“Đừng!”
Vu Thịnh Ưu kêu thảm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cứu mạng a! Nàng không muốn chết a! Nhưng nàng chờ a, chờ a, đợi nửa ngày cũng không cảm thấy có một chút cảm giác đau đớn, chẳng lẽ thật sự như tứ sư huynh nói, tuyệt không đau đớn đã chết rồi. Vu Thịnh Ưu thật cẩn thận mở to mắt, chỉ thấy trên tay Vu Thịnh Văn quấn một sợi dây màu đỏ, sợi dây rất dài, còn kéo dài tới đỉnh, Vu Thịnh Ưu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh sơn động tối đen, không thấy rõ bóng người. Vu Thịnh Ưu tâm nhảy dựng lên binh binh,o nga nga ~ hắn đến đây! Đến đây, đến đây! Vương tử của nàng thật sự đến đây! Vu Thịnh Ưu vẻ mặt kinh hỉ cùng ngọt ngào, cảm động cùng chờ mong nhìn về phía đầu dây kia, tâm tình nhảy nhót cực độ. Ngay cả nhị tẩu Xuân Tình cũng nhịn không được nhìn về phía đó, muốn nhìn thấy nam nhân mà Vu Thịnh Ưu vẫn chờ mong!
“Vù”
, trong động cư nhiên xuất hiện một trận gió xoáy, một vật to lớn , giống như quả bóng từ phía trên lăn xuống! Vừa lăn vừa kêu:
“Lão bà đại nhân — ta tới đón nàng fu fu fu fu!”
“Bình”
một tiếng, vừa lúc nện xuống phía tứ sư huynh, tứ sư huynh nhanh nhẹn tránh được, lui lại, thân ảnh to lớn kia ‘xoạt’ một tiếng đón được thân thể yếu đuối của Vu Thịnh Ưu, một tay ôm nàng, một tay hướng trên trời, động tác anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển!
“Lão bà ~ không sợ nga ~!”
Bàn Tử Ái Đức Ngự Thư ánh mắt thâm tình chân thành, khóe mắt hắn run run, lông mao phiêu đãng, thịt béo trễ xuống, đôi mắt như đậu xanh chớp nháy. Vu Thịnh Ưu bị ôm toàn thân cứng ngắc, mặt đầy lệ, đúng vậy! Nàng đang chờ đợi vương tử của nàng, đúng vậy! Nàng đang chờ đợi hoa đào của nàng tới cứu nàng! Đúng vậy…… Nhưng mà! Nàng chờ không phải đóa hoa này a a a a a! Đảo mắt, liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của nhị tẩu Xuân Tình, ánh mắt kia là nói: Không nghĩ tới, Ưu Nhi thưởng thức độc đáo như thế a! Vu Thịnh Ưu rơi lệ: Xuân Tình tẩu! Tẩu nghe muội giải thích a ~!
“Ngươi là ai?”
Thành Hoa Khanh giận dữ chỉ vào nam nhân trước mắt hỏi.
“Ta?”
Bàn Tử vui vẻ ôm Vu Thịnh Ưu, hất một chút tóc:
“Ta chính là nam nhân anh tuấn nhất, tiêu sái, xinh đẹp nhất, cường đại nhất, có tiền nhất, trí tuệ nhất trên thế giới, không ai sánh kịp — Ái Đức Ngự Thư!”
Bốn phía một trận thanh âm nôn mửa, Vu Thịnh Ưu bị Bàn Tử ôm vào trong ngực, cứng đờ như cương thi. Thành Hoa Khanh trầm mặc một chút, bỗng nhiên phong tình vạn chủng, phong tao nhất bức, làm một động tác yêu mị nói:
“Nga ha ha ~ hay nói giỡn, ai có thể xinh đẹp như ta ~?”
Bàn Tử khinh bỉ nhìn hắn:
“Chậc chậc, gầy như cây gậy trúc, có cái gì hay, kẻ xấu xí lại thích tác quái a!”
“Lại còn nói ta xấu!”
Thành Hoa Khanh tức giận, phất tay hô to:
“Người tới a! Chém chết tên Bàn Tử này cho ta!”
“Ngươi đang tìm người sao?”
Một đạo thanh âm mềm nhẹ, mang theo ý cười thản nhiên, từ phía trên truyền đến. Vu Thịnh Ưu vừa nghe thanh âm này lập tức giống như hồi sinh! Vội nhảy ra khỏi vòng ôm của Bàn Tử, ngửa đầu rống to:
“Viễn Hàm! Cứu mạng a!”
Quên đi! Không có cá, tôm cũng tốt! Viễn Tu không đến, Viễn Hàm đến cũng tốt a!
Chương 47: Khúc chiết không ngừng
Cung Viễn Hàm nghe được Vu Thịnh Ưu cầu cứu, vẫn không đáp lại, chỉ cười khẽ phi thân xuống, áo trắng phất động, tóc đen phiêu dật, khuôn mặt tuấn dật ôn hòa như ngọc, khóe môi tươi cười làm cho người ta phảng phất như thấy gió xuân phất qua. Hắn nhẹ dừng bên người Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu tiến lên thực tự nhiên đưa tay giữ chặt ống tay áo trắng noãn của hắn, trên tay dơ bẩn nháy mắt làm nhiễm bẩn áo trắng của hắn, nàng không để ý, hắn cũng không để ý, nàng ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt vui sướng, ánh mắt lóe sáng, hắn cúi đầu tinh tế đánh giá nàng, vẻ mặt ôn nhu. Bị nhốt tại lồng trên cao, Xuân Tình tẩu bộ dáng hiểu rõ yên lặng gật đầu! Thì ra đây mới là vương tử, không tồi, không tồi, đúng là một thiếu niên tuấn nhã. Vu Thịnh Ưu liếc mắt thấy vẻ mặt vui mừng của Xuân Tình tẩu, vô lực thở dài: Xuân Tình tẩu, tẩu lại hiểu lầm !
“Đại tẩu.”
Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng nhíu mày, chăm chú nhìn nàng.
“Hả?”
Vu Thịnh Ưu phục hồi tinh thần lại, cảnh giác lui về phía sau từng bước, người này mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này nhất định sẽ không nói lời hay.
“Ngươi vì sao lại béo lên nhiều vậy?”
“A!”
Quả nhiên! Lời nói của hắn giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Vu Thịnh Ưu chịu đả kích nặng nề ôm gương mặt tròn tròn của mình, không thể tin được, hỏi:
“Ta béo ?”
Cung Viễn Hàm yên lặng gật đầu. Ái Đức Ngự Thư tiến sát lại, vẻ mặt đồng