
đã bong ra một chút, ánh mắt gắt gao nhắm, ngay cả chân mày cũng gắt gao nhăn lại cùng một chỗ. Lạc Nhạn ngồi ở bên giường, một tay đang cầm chén thuốc, một tay dùng thìa, từng chút từng chút uy thuốc cho hắn. Cung Viễn Hàm hạ mắt, cầm đóa hoa sen trong tay nhẹ nhàng đặt ở đầu giường hắn, nhẹ giọng nói:
“Để ta.”
“Vâng.”
Lạc Nhạn ôn nhu đứng lên, đem chén thuốc cùng thìa đưa cho hắn, Cung Viễn Hàm ngồi xuống, học theo động tác của Lạc Nhạn vừa cẩn thận uy hắn uống thuốc, vừa trầm giọng hỏi:
“Triệu Thái y có thể có phương pháp?”
“Lão thân hổ thẹn, đại thiếu gia chìm xuống nước quá lâu, có thể sống vốn đã là kỳ tích, huống hồ trước khi rơi xuống nước,lại bị trọng thương, lão thân đã dốc toàn lực, có thể tỉnh lại hay không thật sự là phải xem vận số của đại công tử……”
“Ba!”
một tiếng, chén thuốc trong tay Cung Viễn Hàm bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai, hắn cúi đầu đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể nhìn trộm biểu tình hiện tại của hắn. Đám người trong phòng toàn bộ đều bị dọa, trong lòng run lên, nhóm tỳ nữ cuống quít quỳ xuống, run giọng nói:
“Nhị thiếu gia bớt giận.”
Hai vị Thái y cũng bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân khẽ run nhìn hắn. Cung Viễn Hàm ngẩng lên,chậm rãi quay đầu, miệng vẫn mỉm cười, vẫn là vẻ ôn nhu trước sau như một:
“Thật có lỗi, trượt tay một chút.”
Đảo mắt nhìn Lạc Nhạn nói:
“Lại đi sắc một chén thuốc khác tới đây.”
“Dạ.”
Lạc Nhạn cuống quít lui ra.
“Làm phiền hai vị Thái y suy nghĩ xem có thể còn có biện pháp. Viễn Hàm cảm tạ.”
“Không dám, không dám, lão thân nhất định đem hết toàn lực.”
Cung Viễn Hàm gật gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, khẽ phất tay nói:
“Đều đi xuống đi.”
“Vâng.”
Người hầu trong phòng cùng kêu lên đáp ứng, sau đó có thứ tự rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, qua một hồi lâu, mãi cho đến khi sắc trời nhìn không thấy một tia ánh sáng, Cung Viễn Hàm bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, tối nay, không có sao, ngay cả đám chim chóc trên ngọn cây cũng không có tinh thần, cúi đầu, cuộn thành một đám đen nhỏ. Trong phòng tối đen, Cung Viễn Hàm thu hồi ánh mắt, nhìn người trên giường, người trên giường vẫn nằm vô thanh vô tức, nhíu chặt mày, có lẽ hắn ngủ cũng không thoải mái. Cung Viễn Hàm nhẹ giọng nói:
“Đại ca, huynh thích nhất hoa sen nở.”
Hắn cầm lấy đóa hoa sen ở đầu giường, nhẹ nhàng chạm, sâu kín nói:
“Huynh không nên nằm ở đây, huynh hẳn là nên cùng Ưu Nhi, đứng bên hồ sen, xem hoa sen phấn hồng, lá sen xanh biếc, cùng nhau cười như ánh mặt trời tháng bảy vậy, sáng lạn chói mắt……”
Hắn ánh mắt ôn nhu, khóe môi mang cười thành một mảnh:
“Ta biết đại tẩu không ở đây, huynh không muốn tỉnh. Không sao, ta hiện tại phải đi đón nàng trở về, tính ngày, chờ nàng trở lại , hạt sen cũng đã tới lúc chín.”
Hắn đứng dậy, đem hoa sen đặt lại bên Cung Viễn Tu, cười yếu ớt nói:
“Đến lúc đó…… cùng đi hái đi.”
Một trận gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương vị đặc hữu của ngày mùa hè, một đám đom đóm bay trước cửa sổ , chợt lóe chợt lóe , đặc biệt xinh đẹp. Phía trước trên bàn trang điểm còn vài trang sức vụn vặt của Vu Thịnh Ưu, nghĩ đến nàng, ánh mắt Cung Viễn Hàm hơi hơi tối sầm lại. Hắn nhớ rõ, ngày đó bầu trời thực xanh, thực nóng,ngay cả một cơn gió cũng không có. Khi hắn đánh bại mười mấy sát thủ đuổi theo tới chỗ đó, trên bờ sông đầy bùn đất bị máu tươi nhuộm thành màu nâu, tâm hắn mạnh mẽ trầm xuống, bên tai truyền đến thanh âm Viễn Hạ ôm thân thể đại ca khóc tê tâm liệt phế, khi hắn thấy sắc mặt xanh tím của đại ca, toàn thân cứng ngắc, tay chân lạnh lẽo…… Ngay cả hắn cũng không biết làm sao, đứng ở một bên, không thể tới gần, không dám tới gần…… Sau lại, nếu không phải Hồ lão thái y được hắn đưa tới kịp thời dùng một viên Hồi Mệnh Đan cứu Cung Viễn Tu, hậu quả thật sự là chỉ nghĩ tới đã không chịu nổi. Nhưng sau đó, đại ca bệnh tình lại tăng thêm, vẫn hôn mê bất tỉnh.
“Đại ca……”
Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại không nói được gì, nhưng áy náy cùng đau đớn trong mắt đã bán đứng cảm giác của hắn không còn một mảnh. Ngoài cửa truyền đến tiếng Lạc Nhạn gõ cửa:
“Nhị thiếu gia, thuốc đã sắc xong.”
“Ừm, vào đi.”
Cung Viễn Hàm đạm mạc đáp ứng. Lạc Nhạn đẩy cửa mà vào, cẩn thận đi đến bên giường, đưa thuốc qua, Cung Viễn Hàm không nhận lấy, thản nhiên nói:
“Ngươi làm đi.”
“Vâng.”
Lạc Nhạn nhu thuận lên tiếng trả lời. Nhìn Lạc Nhạn uy thuốc từng chút một xong, hắn mới xoay người rời khỏi phòng, trong nháy mắt cửa đóng lại, hắn không chú ý tới ngón tay Cung Viễn Tu hơi hơi giật giật . Khi hắn rời khỏi Cung Gia Bảo, đã là đêm khuya, chỉ thấy bên ngoài Bảo, đông nghẹt, tất cả đều là hộ vệ Cung Gia Bảo một thân hắc y, mọi người ngồi trên lưng ngựa, sát khí tung hoành, uy phong lẫm lẫm. Chính giữa đám hộ vệ, một Hãn Huyết bảo mã, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên lưng ngựa một người ngồi ngay ngắn, đúng là Cung gia tam thiếu Cung Viễn Hạ. Cung Viễn Hàm chọn mi cười, người hầu đưa một Trân Châu bảo mã đến trước mặt hắn, Cung Viễn Hàm xoay