Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

ca……”

“Thực xin lỗi, ta làm phiền một chút.”

Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên tiến lại gần, đẩy bàn tay của Cung Viễn Hạ đang chạm trên mặt Cung Viễn Tu ra, sau đó kéo Cung Viễn Tu lui lại từng bước:

“Thật là, nói chuyện là được rồi. Sao lại phải dựa vào gần như vậy, dựa vào gần như vậy còn chưa tính, sao phải sờ tới sờ lui !”

Vu Thịnh Ưu nhìn nhìn vị trí hai người, vừa lòng gật gật đầu:

“Được rồi, ngươi tiếp tục đi.”

Cung Viễn Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Vu Thịnh Ưu, sau đó quay lại nhìn Cung Viễn Tu, vẻ mặt vô lực nói:

“Được rồi, đại ca, huynh nhớ kỹ, huynh là nam nhân, là nam nhân, nam nhân phải đem nữ nhân sai sử , không thể bị nữ nhân sai sử, huynh hiểu không? Biết không?”

Cung Viễn Tu mở to đôi mắt đơn thuần, có chút mê mang nhìn hắn.

“Đại ca!”

Cung Viễn Hạ sải bước đi nhanh đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đáng tiếc Vu Thịnh Ưu so với hắn nhanh hơn một bước, đứng giữa hai người, ba người đứng im như tượng,trừng mắt nhìn nhau. Vu Thịnh Ưu thản nhiên ngẩng đầu, nhìn Cung Viễn Hạ nói:

“Này, ngươi đừng dạy hư tướng công ta.”

Cung Viễn Hạ hỏi lại:

“Ngươi có coi hắn là tướng công sao?”

Vu Thịnh Ưu hừ cười:

“Ta a, có một lý luận thật ra cũng giống ngươi.”

“Cái gì?”

“Ta phải đem nam nhân làm kẻ sai sử, không thể để nam nhân sai sử ta.”

Nói xong nàng búng tay nói với Cung Viễn Tu ở phía sau :

“Tướng công, gia quy.”

Cung Viễn Tu ngoan ngoãn lấy ra gia quy, bộ dạng đợi lệnh.

“Gia quy điều thứ ba: Khi Cung Viễn Hạ cùng nương tử sinh ra mâu thuẫn, lấy lời nương tử làm chuẩn, trái với điều này phạt quỳ đất ba ngày! Cung Viễn Tu viết viết viết! Cung Viễn Hạ tức tức tức! Vu Thịnh Ưu đắc ý, nhìn Cung Viễn Hạ tức đến gương mặt biến dạng, ha ha, tiểu thụ, muốn đấu với ta sao! Đại ca của ngươi hiện tại là của ta!

“Ai da, sao lại đều ở đây?”

Cung phu nhân chân thành đi tới.

“Mẫu thân!”

Cung Viễn Hạ thấy Cung phu nhân, lập tức lấy gia quy trong tay Cung Viễn Tu cáo trạng:

“Mẫu thân, người xem nữ nhân này, cư nhiên bắt đại ca viết gia quy như vậy!”

Cung phu nhân liếc mắt xem xét gia quy một cái, bưng miệng cười:

“Đây là chuyện khuê phòng người ta, đứa nhỏ này ngươi tham gia cái gì, chờ về sau ngươi cưới nương tử, nói không chừng cũng phải viết.”

“Ta sẽ không tìm nương tử! Hừ!”

Cung Viễn Hạ tức giận ném gia quy xuống đất, xoay người chạy.

“Đứa nhỏ này, ai…… Khi nào thì mới bình thường đây.”

Cung phu nhân lắc đầu.

“Con xem là không bình thường được, luyến huynh phích (1) a!”

Vu Thịnh Ưu cũng lắc đầu.

(1* chứng bệnh yêu thương anh trai)Cung phu nhân ha ha cười, nhìn nhìn nàng, sau đó vẫy tay với nàng, Vu Thịnh Ưu đi qua, Cung phu nhân lôi kéo nàng đi đến một bên, sau đó lặng lẽ hỏi:

“Lần trước con hạ xuân dược ta…… Có còn không?”

Vu Thịnh Ưu buồn bực ngẩng đầu, nhìn Cung phu nhân vẻ mặt đỏ bừng, nói:

“Con chưa hạ xuân dược người a.”

“Ngày đó không phải con nói hạ dược ta sao? Chẳng lẽ đêm đó con không hạ?”

“Con chỉ là nói, con sao có thể hạ dược bà bà chứ.”

“Con thực không hạ?”

“Con thề.”

Cung phu nhân mặt xoát xoát đỏ, lẩm bẩm:

“Kia… vì sao đêm đó……”

“Đêm đó làm sao vậy?”

Vu Thịnh Ưu nghe thấy hỏi.

“Khụ, không có việc gì!”

Cung phu nhân lắc lắc vân tay áo, bỏ lại một câu

“các con sớm một chút nghỉ ngơi”

rồi bỏ chạy. Vu Thịnh Ưu nhìn bóng dáng bà chạy trối chết lắc đầu:

“Đều nói nữ nhân bốn mươi như hổ, quả nhiên không sai a.”

“Nương tử, nàng nói cái gì như hổ?”

“Nương ngươi.”

“Nương ta làm sao vậy?”

“Như hổ.”

“Vì cái gì như hổ?”

“Đói khát.”

“Kia… Viễn Tu đi đưa nương chút thức ăn ?”

“Không cần, cha ngươi hẳn là có thể cho nàng ăn no……”

Vu Thịnh Ưu nói xong nói xong bỗng nhiên lấy ra một viên thuốc, đưa cho Cung Viễn Tu:

“Ăn.”

“Nga.”

Cung Viễn Tu nhìn nhìn viên thuốc đen xì, to như đầu ngón tay cái trên tay nương tử, gãi gãi đầu nói:

“Nương tử, Viễn Tu còn không đói khát, không cần ăn.”

“= =”

Vu Thịnh Ưu híp mắt yên lặng nhìn hắn. Cung Viễn Tu bĩu môi, há mồm, bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt vào:

“Ăn xong rồi!”

Vu Thịnh Ưu hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

“Cảm giác…… Rất đắng.”

Cung Viễn Tu nói xong, liền thẳng tắp ngã xuống! —————– tiểu kịch trường —————– Mỗ Nguyệt: Ngươi cho hắn ăn gì? Vu Thịnh Ưu: Dược. Mỗ Nguyệt: Không phải độc dược? Vu Thịnh Ưu: Không phải. Mỗ Nguyệt [ yên tâm '>: May quá, may quá. Vu Thịnh Ưu bình tĩnh nói: Là dược ta chế. Mỗ Nguyệt:…… A a a a a a a! Kia chẳng phải là so với độc dược còn độc hơn sao! Tiểu Tu Tu của ta mới nói được vậy đã ngất! A a a! Ngươi trả ta nam chủ! Ngươi trả ta nam chủ! Ta liều mạng với ngươi! Chương 14: Nàng muốn làm thần y [ Thượng '>Vu Thịnh Ưu bình thản nhìn người nào đó nằm ngay đơ trên mặt đất, ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra một quyển da dê, mở ra, bên trong có đến mấy trăm cây ngân châm bạc, ở dưới ánh trăng phản xạ, phát ra ánh sáng xanh trắng mờ mờ. Vu Thịnh Ưu cầm một cây ngân châm lên, đặt ở trước mắt còn thật sự nhìn kỹ càng, nàng học ngân châm ba tháng a! Rốt cục cũng có đất dụng võ. Đảo mắt nhìn nhìn Cung Viễn Tu đang ngủ say, nàng nâng nâng khóe miệng, mỉm cười, vẻ tươi cười trong bóng đêm có vẻ có


Polly po-cket