
chút quỷ dị:
“Tướng công, đừng sợ, ta hiện tại sẽ trị cho ngươi.”
Cung Viễn Tu nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài che đi hai tròng mắt trong suốt, thanh khiết, Vu Thịnh Ưu buông ngân châm, cởi áo của hắn, da thịt trước ngực hắn lõa lồ ra, nàng tìm được một huyệt vị, đè lại, chuẩn bị hạ châm. Bỗng nhiên bả vai bị vỗ một chút, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Cung Viễn Hạ vẻ mặt khó chịu đứng ở sau lưng nàng, Vu Thịnh Ưu cau mày hỏi:
“Làm gì vậy?”
Cung Viễn Hạ cũng nhíu mày:
“Hẳn là ta hỏi ngươi làm gì vậy đi.”“Ta? Ta đang làm việc a.”
Vu Thịnh Ưu hất vai, đẩy tay hắn ra. Cung Viễn Hạ nhìn Cung Viễn Tu đang hôn mê, khó chịu nhíu mày:
“Ngươi định làm gì mà phải làm đại ca ta hôn mê?”“Ta không phải sợ hắn phản kháng sao!”
Hắn nếu thấy ngân châm oa oa kêu to làm sao bây giờ, tay nghề nàng vốn không hảo, hắn ầm ĩ lên, nàng sẽ có sai sót, nàng làm sai sẽ hạ sai huyệt vị, hạ sai huyệt vị hắn có lẽ sẽ đi đời!
“Phản kháng?”
Cung Viễn Hạ nhìn Cung Viễn Tu nằm trên mặt đất quần áo không chỉnh tề, tư tưởng có chút méo mó, bất quá hắn vẫn cố gắng tin tưởng Vu Thịnh Ưu trong sạch:
“Sắc trời cũng không sớm, chuyện gì cũng để hừng đông hãy làm đi.”“Ban ngày không có cảm giác. Phải buổi tối làm.”
Nàng đến buổi tối tư duy mới nhanh nhẹn, đặc biệt có linh cảm.
“Buổi tối?”
Cung Viễn Hạ khụ một tiếng, có chút mất tự nhiên nói:
“Vậy kêu nhiều người đến hỗ trợ đi.”“Không nên không nên, việc này ai cũng không giúp được, nói lại, có người nhìn, ta sẽ ngượng ngùng.”“Ngượng ngùng……”
Lại một lần hiểu sai
“Kia…… Vậy ngươi có thể trở về phòng làm a.”“Ngươi không biết là làm bên ngoài càng kích thích sao?”“Kích thích……”“Hơn nữa ta vừa vặn có hưng trí!”“Hưng trí……”“Cho nên ngươi mau tránh ra, ta muốn làm!”“Phải làm ……”
Vu Thịnh Ưu cúi người, mạnh mẽ cởi quần áo Cung Viễn Tu ra, nước da màu đồng của hắn kích thích thị giác Cung Viễn Hạ, một đôi tay trắng nõn khéo léo đang ở trên mặt sờ tới sờ lui, Cung Viễn Hạ mạnh mẽ xuất thủ một phen đẩy Vu Thịnh Ưu đang tìm huyệt vị ra, rống to:
“Không được!”
Vu Thịnh Ưu bị hắn đẩy một cái ngã gục, cắn phải môi một cái. Cung Viễn Hạ khiếp sợ nhìn Vu Thịnh Ưu, lại đau lòng nhìn Cung Viễn Tu, hắn không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tẩu tử này, trừ bỏ tính cách tàn bạo ra, còn là một kẻ háo sắc, thích ở nơi nào khai trai là ở chỗ đó khai trai, cũng không ngẫm lại thời gian địa điểm nhân vật, đại ca mình rốt cuộc làm sao lại bị ngược đãi như vậy a! Không được! Không được! Tuyệt đối không được! Đại ca hắn, ca ca hắn yêu nhất, ca ca hắn yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất ……[ thực không phải ta muốn kéo dài số lượng từ, Hạ tiểu thụ chính là nghĩ như vậy.'> cư nhiên lại bị một nữ nhân sai sử gọi tới gọi đi, còn phải tùy thời tùy chỗ chịu đựng thú tính của nàng ta! A không! Không không!! Cung Viễn Hạ mạnh mẽ xoay người, dùng cánh tay cường hãn hữu lực ôm lấy ca ca hắn yêu nhất, yêu nhất, vô số yêu nhất, căm tức nhìn Vu Thịnh Ưu ngã xuống đất còn chưa đứng lên quát:
“Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khi dễ đại ca ta nữa! Tuyệt đối sẽ không! Từ giờ trở đi ta sẽ bảo hộ huynh ấy ! Sẽ không để cho nữ nhân vô sỉ như ngươi gặp huynh ấy nữa!”
Nói xong tiêu sái xoay người rời đi. Trong tay còn ôm ca ca hắn yêu nhất, yêu nhất, vô số yêu nhất. Một trận gió lạnh thổi qua, Vu Thịnh Ưu vẻ mặt khó coi, yên lặng hoàn hồn, trừng lớn ánh mắt, lấy tay áo lau mặt,bùng nổ một phen, nàng ngửa mặt lên trời thét dài:
“Hạ tiểu thụ! Ta và ngươi không thể đội trời chung! Ta nhất định phải độc chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi!”
Cung Viễn Hạ thương ca ca hắn bao nhiêu, Vu Thịnh Ưu muốn độc chết hắn bấy nhiêu. Vu Thịnh Ưu tức giận đứng lên đảo quanh, hắn không biết, nàng chế viên thuốc kia mất bao nhiêu thời gian, nàng tỉ mỉ nghiên cứu phối phương, nàng nghiên cứu hơn ba trăm loại xuân dược Cung Viễn Tu đã nếm qua, cuối cùng chế ra viên ‘Siêu cấp xuân dược vô địch sét đánh đại hoàn’, chỉ cần ăn, sau đó lấy ngân châm trị liệu, có lẽ bệnh của Cung Viễn Tu sẽ khỏi hẳn ! Nhưng mà cái này có chút thiếu sót, dược ăn ngân châm không hạ, chẳng những không thể phát huy dược hiệu, còn khả năng thành đi tả! Đáng giận, đều là Cung Viễn Hạ không tốt, hắn không có việc gì làm a, làm chi bỗng nhiên cướp tướng công nhà nàng đi! Vu Thịnh Ưu đứng lên, một đường thi triển khinh công bay đến bắc uyển Cung Viễn Hạ ở, một cước đá văng cửa phòng, nhảy vào kêu:
“Cung Viễn Hạ, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Bài trí trong phòng so với phòng nàng cũng không khác biệt gì nhiều lắm, không có gì đặc biệt, cho dù có Vu Thịnh Ưu cũng sẽ không đặc biệt chú ý, chỉ thấy nàng quát một tiếng này, trừ bỏ chánh chủ Cung Viễn Hạ, người hầu tì nữ trong phòng nhất tề chạy ra, lạnh run một loạt đứng trước mặt Vu Thịnh Ưu, mọi người đều nói vị tân đại thiếu nãi nãi này tính tình không tốt, nổi giận lên dám phóng độc trên đường lớn, độc chết một đám, ngay cả thập thất hoàng tử mà đương kim hoàng thượng yêu thích nhất cũng chịu khổ độc thủ, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, nào dám đắc tội nàng nha, vạn nhất nàng khó chịu một