
u giống như đêm tối. Lá cây hai bên sơn đạo bị mưa cọ rửa xanh biếc, cành hoa bị mưa to vô tình làm hỏng. Trận mưa vẫn chưa ngừng. Cơn gió ngày hè nhất thời trở nên lạnh lẽo, thậm chí có chút lãnh ý. Đường đất khô ráo đã ngấm đầy nước mưa, trở nên lầy lội không chịu nổi, một chiếc xe ngựa phi qua, vó ngựa đạp trên mặt đường đầy nước bùn, xéo nát những đóa hoa tươi mới rơi xuống đất. Mưa…vẫn không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng…vẫn không có kỳ tích…… Hắn rơi xuống nước, Nàng bị bắt. Mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào, cầu xin như thế nào, chờ đợi như thế nào, cũng không có kỳ tích…… Không ai tới cứu bọn họ…… Ngay cả Viễn Hàm cũng không. Vu Thịnh Ưu nằm dựa vào vách xe, hai tay của nàng bị trói quặt về sau lưng , một thân chật vật, vết thương trên vai cũng không có người băng bó, vài sợi tóc nhiễm máu dính trên mặt, nàng im lặng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh làm cho người ta nghĩ nàng đã chết, chỉ có chính nàng biết, nàng chưa từng thanh tỉnh như vậy. Ba ngày nay, nàng hối hận vô số lần, vì sao ngay từ đầu nàng không kéo Viễn Tu cùng nhảy xuống sông, nếu vậy, cho dù chết, ít nhất cũng có thể chết cùng một chỗ. Ít nhất cũng có thể ôm nhau chìm xuống sông. Sẽ không giống như bây giờ…… Bỏ lại một mình hắn, một mình dãy giụa trong nước sông lạnh như băng…… Hắn sợ tịnh mịch, hắn sợ ở một mình, hắn sợ tối…. Bên ngoài xe,tiếng sấm sét bỗng nhiên nổ vang…… A…… Hắn còn sợ sét đánh, nàng nhớ rõ lần đầu tiên hắn ôm lấy nàng, là ở đêm động phòng hoa chúc, nàng không muốn gả cho hắn làm vợ, chỉ lên trời phá lời thề, tiếng sấm nổ vang, hắn vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ lao qua, thân hình run run , ôm chặt lấy nàng, từ đó về sau liền dính chặt lấy nàng, bỏ thế nào cũng không được, giống như một gánh nặng ngọt ngào đặt trên người nàng. Nhưng mà…… Khi hắn dang tay ôm lấy nàng, khi hắn dùng đôi mắt trong suốt trông mong nhìn nàng, khi hắn cười lên, sạch sẽ,thuần khiến như một thiên sứ lạc chốn nhân gian…… Nàng là cam tâm tình nguyện….. Cam tâm tình nguyện gánh lấy hắn trên lưng, gánh nặng ngọt ngào… không phải là gánh nặng…không phải…… Viễn Tu…… Viễn Tu…… Thượng Đế a, ngươi chưa từng đáp ứng điều cầu xin gì của ta, lúc này đây… van cầu ngươi! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lúc này đây, đời này ta sẽ không cầu xin bất cứ điều gì khác…… Đừng chết…… Đừng để hắn chết…… Ai cũng được…cứu lấy hắn…… Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống, xẹt qua gò má tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi trên sàn xe. Bên ngoài mưa tầm tã. Một hắc y nhân đưa tay, chạm lên trán nàng, cảm giác nóng bỏng làm cho hắn vội vã thu tay về.
“Lão đại.”
Hắn nhìn một hắc y nhân khác báo cáo:
“Nàng ta sắp không duy trì được.”
Hắc y nhân được xưng là lão đại lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái nói:
“Nhét cho nàng ta một viên thuốc, giữ lại một hơi thở chờ tới lúc trở về báo cáo kết quả công tác.”
“Vâng.”
Hắc y nhân lấy ra một viên dược hoàn, nắm lấy cằm của nàng, cường ngạnh nhét vào. Xe ngựa lại đi nửa ngày, cư nhiên lại là lên núi! Xe ngựa đi lòng vòng một lúc lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi chỉ có một cây đại thụ lớn cùng một tảng đá trơn nhẵn. Nơi này đối với Vu Thịnh Ưu mà nói, quả thực vô cùng quen thuộc! Nhớ rõ nàng lần đầu tiên xuất trướng là ở trên đỉnh núi, chính là đỉnh núi này. Nằm trên tảng đá, chính là tảng đá này. Lá trên cây bay xuống, chính là cây đại thụ này! Thân cây đại thụ này,phải mười mấy người dang tay ra mới ôm được, nó có vô số nhánh, mỗi nhánh ít nhất cũng to như thân người, lại chia ra nhiều cành sum xuê. Từ nhỏ đến lớn,nàng đã nằm ngủ trưa trên cây này không biết bao nhiêu lần, ngắm nhìn phong cảnh phía xa không biết bao nhiêu lượt. Nhớ rõ năm mười hai tuổi, tứ sư huynh thấy nàng thích cây đại thụ này, đã làm riêng cho nàng một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đó, đáng tiếc nàng chơi chưa được mấy lần, đã bị nhị sư huynh thường xuyên lạc đường chiếm mất. Sau đó, năm nhị sư huynh thành thân, nàng giận dữ, liền phá ngôi nhà gỗ đó đi. Về sau nữa, mỗi lần nhị sư huynh lạc đường được tìm về, đều trách nàng:
“Vì sao muội lại phá hủy ngôi nhà gỗ a? Hại ta không có chỗ ngủ.”
Vu Thịnh Ưu hừ một tiếng nói:
“Nhà gỗ là tứ sư huynh dựng uội, muội muốn phá thì phá, huynh không có quyền xen vào.”
Nhị sư huynh bất đắc dĩ cười yếu ớt, khuynh quốc khuynh thành:
“Tiểu cô nương nhà ta, càng lớn càng không đáng yêu .”
Mà nàng chỉ bĩu môi quay đi,không thèm để ý tới hắn, tới khi hắn xoay người đi, nàng mới quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn, cùng với thê tử xinh đẹp như nữ thần bên cạnh hắn. Vu Thịnh Ưu mơ mơ màng màng nhìn cây đại thụ trước mắt, ký ức trước khi cứ như vậy dâng lên. Thì ra là vậy, thảo nào không thể tìm được kẻ thiêu hủy Thánh Y phái chỉ sau một đêm, thảo nào không thể tìm được kẻ bắt đi các sư huynh mà thần không hay quỷ không biết! Thảo nào Bàn Tử cùng Viễn Hàm tìm lâu như vậy mà không có chút manh mối nào! Hóa ra! Hóa ra bọn họ ở ngay tại nơi này! Lâu như vậy mà không tìm được phụ thân cùng các sư huynh,thì ra đang bị giấu ở đây! Giấu ở hậu viện nhà mình! Phía sau cây đại thụ, có một vách núi cao, trên vách núi đó,có một sơn