Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213634
Bình chọn: 8.5.00/10/1363 lượt.
ết lúc này mới chậm rãi đứng lên, hơi cúi người xuống: “Tạ phụ hoàng. Như thế xem ra, phần thưởng này thần tức xem như đã chiếm được rồi?”
Hoàng đế lại nhìn nàng:”Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao phải học cầm?”
“Hồi phụ hoàng, cầm kỳ thư họa, lấy cầm đứng đầu, mà cầm lấy đức đứng đầu. Cầm có cửu đức, đối thần tức mà nói, có thể học được trong đó một hai điểm, cũng đã là đủ.”
Hồi lâu sau, trên mặt hoàng đế cuối cùng lại xuất hiện nét cười: “Tốt, nói cho cùng!” Hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ,”Lão Thất, chính phi của ngươi rất hiểu ý trẫm, vô cùng tốt.”
Trong cái nhìn của tất cả mọi người, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi tiến lên, cùng Lâm Lạc Tuyết sóng vai bên cạnh nhau: “Tạ phụ hoàng.”
Lâm Lạc Tuyết mỉm cười nhìn hắn, hắn khẽ cúi đầu, cuối cùng vươn tay nắm chặt tay nàng.
Tịch Nhan lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn hai người dắt tay nhau trở về, cười nhẹ. Trong khi đó trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất cùng với Thập Nhị đều đồng thời lộ ra nụ cười phấn chấn.
Chương 140
Truyện Sắc Hiệp –
Dạ yến đêm hôm đó dường như là vì Anh vương phủ mà tổ chức, trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Phủ Thanh Vũ nổi bật vô song.
Trước khi rời cung, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên bị hoàng đế triệu đến thư phòng, trong nhất thời, sắc mặt mọi người đều xuất hiện biến đổi một cách kỳ kạ, chỉ duy nhất một mình Tịch Nhan tỏ vẻ bình thường như không phát sinh chuyện gì, dẫn theo Ngân Châm đi về phía cửa cung.
Xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm đang đứng chờ sẵn.
“Thất tẩu!”
Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thập Nhị, Tịch Nhan quay người lại, nhưng phát hiện đi Lâm Lạc Tuyết phía sau mình cũng đồng thời đứng lại, quay đầu nhìn về phía Thập Nhị.
Thập Nhị hiển nhiên không dự đoán được tình hình lạ xảy ra như vậy, đứng cách đó không xa nhìn về phía Tịch Nhan, lại nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết, cuối cùng quyết định đem vấn đề khó nuốt này ném sang cho Thất ca của mình, vì thế liền hàm hồ nói: “Thất tẩu, Thất ca bảo tẩu chờ huynh ấy một lát, hắn sẽ cùng tẩu quay về phủ.”
Lâm Lạc Tuyết đưa mắt đánh giá hắn một chút sau đó ánh mắt chợt lóe sáng: “Được, ta sẽ ở chỗ này chờ chàng.”
Đứng phía sau nàng ta, Tịch Nhan cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi tới xe ngựa.
“Sườn Vương phi.” Ngân Châm ở phía sau nàng thấp giọng nói, “Thập Nhị gia rõ ràng là nói với người, chúng ta nên ở chỗ này chờ Thất gia đi.”
“Không cần, trước sau gì cũng có người chờ chàng. Ta thật sự mệt mỏi rồi, về phủ trước đi.”
Sau khi Trở về phủ, Tịch Nhan dự định đi nghỉ tạm một chút lại chợt nhớ tới còn chưa uống thuốc nên phân phó cho Ngân Châm mang thuốc tới.
Ngân Châm theo lời nàng mang thuốc tới, châm chén nước ấm, đang muốn đưa cho Tịch Nhan, bỗng nhiên rụt tay lại: “Sườn Vương phi, người hiện nay đang có thai, thuốc này còn có thể uống sao? Nô tỳ mặc dù không thông y lý, cũng biết đạo lý “dược có ba phần độc”. Hay là người thỉnh ngự y đến bắt mạch cho người trước xem sao?”
Tịch Nhan cười nhẹ: “Không cần.”
Ngân Châm nghĩ nghĩ, bỗng nở nụ cười nói: “Nói cũng đúng, nô tỳ thật sự là ngốc, Thất gia làm sao lại cho sườn Vương phi dùng thuốc lung tung chứ.”
Tịch Nhan không nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống thuốc, sau khi rửa mặt, liền tự mình đi ngủ.
Bên ngoài, gió bắc vẫn đang gào thét như trước, trong phòng nàng chỉ cảm thấy bầu không khí rất nặng nề giống như mọi lo lắng chồng chất đều đặt trong lòng, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, nàng vẫn cảm thấy bất an như cũ, trong mộng ngàn từ vạn chữ đủ loại màu sắc hình dạng, người đến lại đi lần lượt xuất hiện, nhưng nàng lại không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Xa xa, dường như có một thân ảnh màu tím dần dần tiến tới gần, tầm mắt của nàng bỗng trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng không nhìn thấy hắn là ai.
Khi hắn cuối cùng đến gần trước mặt nàng, trước mắt nàng bỗng trở nên mờ mịt.
Tịch Nhan đột ngột bừng tỉnh mộng.
Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có ánh sáng của ngọn nến đang cháy trên bàn đang nhảy nhót mà thôi.
Thật ra cũng không phải là ác mộng gì, thế nhưng trên trán nàng chảy ra mồ hôi lạnh đầm đìa, tay chân cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
Nâng đưa tay lên vỗ về cái trán, Tịch Nhan vén màn che lên, nhìn lại thời gian, thì ra đã qua giờ tý.
Ôm lấy chăn ngồi trên giường một lát, Tịch Nhan mới nằm xuống lại, đem thân mình lạnh lẽo cuộn tròn trong chăn ngủ lại.
Kết quả mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng cũng không nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc Tịch Nhan được Ngân Châm hầu hạ trang điểm mới biết được hắn đêm qua không hồi phủ.
Tịch Nhan nghe xong, ra vẻ dường như không có việc gì nói: “Chắc là suốt đêm qua cùng hoàng thượng nói chuyện nên làm trễ giờ xuất cung.”
“Nhưng mà đêm qua, Vương phi cũng không có hồi phủ.” Ngân Châm cúi đầu nói một tiếng, ngữ khí ẩn chứa sự ủy khuất.
“Ừ.” Tịch Nhan thản nhiên lên tiếng, “Không phải nàng ta chờ chàng sao. Nếu chàng chưa về, nàng ta tự nhiên cũng sẽ không trở về.”
“Nhưng là rõ ràng là sườn Vương phi mới đúng chứ.” Ngân Châm thì thào lầu bầu một câu, nhìn thấy Tịch Nhan dường như không nghe thấy, liền phẫn nộ cầm ấm trà đã nguội lạ