Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214984
Bình chọn: 10.00/10/1498 lượt.
hiếc bụng bằng phẳng của mình, trong ánh mắt trong suốt lấp lánh ẩn ẩn có sương mù. Thanh âm của nàng rất thấp, nghe qua lại vô cùng ngọt ngào: “Huống chi, hiện nay, ta thật sự có đứa bé rồi.”
Thái Hậu cũng thản nhiên liếc nhìn bụng của nàng một cái: “Có đứa bé thì đã sao? Nếu người thật sự muốn đối xử tốt với hắn thì cũng nên suy nghĩ cho hắn mới đúng. Ngươi có biết vì sao hắn một lòng muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế không?”
“Ta không biết. Có lẽ xuất phát từ khát vọng nhất thống thiên hạ của hắn, nhưng điều đó với ta không quan hệ.” Tịch Nhan thản nhiên nói.
Thái Hậu cũng nhìn về phía trước Phụng Tiên điện, dáng người Hoàng Phủ Thanh Vũ quỳ thẳng tắp, mỉm cười: “Lão Thất từ nhỏ chính là đứa bé ngoan, trời sinh thông minh, hơn nữa lại là con của hoàng hậu, đáng lẽ được hưởng ngàn vạn sủng ái. Hắn có khát vọng nhất thống thiên hạ cũng là điều tự nhiên, nhưng hắn muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lý do chính là muốn vì lấy lại công đạo cho mẫu hậu mình.”
Hoàng hậu Khu Nhân Tuệ, mẫu thân của Hoàng Phủ Thanh Vũ, là một vị hoàng hậu Bắc Mạc ít được nhắc đến trong lịch sử.
“Công đạo?” Ánh mắt Tịch Nhan bị kiềm hãm, ngẩng đầu lên nhìn về phía bà ta.
Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Bởi vì hắn oán phụ hoàng của mình, đối với mẫu hậu hắn bất công. Thật ra Nhân Tuệ là người được sủng ái nhất trong hậu cung, địa vị cũng cao nhất, nhưng đến cuối cùng, lại bị đuổi ra khỏi hoàng cung, sau đó lại qua đời trong một căn nhà nhỏ trong chốn dân gian.”
“Vô tình nhất là đế vương.” Khóe miệng Tịch Nhan nhếch lên, lúc nhìn về phía bóng dáng người đó, trong mắt không khỏi hiện lên một nỗi đau xót.
Thái Hậu lại bật cười: “Ta sở dĩ yêu thương Lão Thất như vậy, hy vọng hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính là bởi vì mẫu hậu hắn. Nhân Tuệ thật sự là một đứa bé hiếm có.”
Tịch Nhan dường như đã nhận ra điều gì, không thể tin nhìn bà ta: “Là do bà động tay động chân sao?”
“Khi đó, tiên đế còn tuổi trẻ, gặp được một nữ tử dịu dàng lại xinh đẹp như Nhân Tuệ vậy, khó tránh khỏi sẽ yêu thích. Nhưng nếu chỉ là thích thôi cũng chẳng sao, nhưng hắn lại mang muôn vàn sủng ái dành cho Nhân Tuệ, phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa từ đó về sau, cơ hồ làm cho Nhân Tuệ trở thành một người chuyên sủng trong chốn hậu cung.”
Tịch Nhan dường như cảm nhận được điều gì, khóe miệng hé ra một chút ý cười: “Cho nên, điều đó tuyệt đối không thể xày ra?”
“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi thân là vua của một nước, làm sao có thể để cho một nữ tử ràng buộc như vậy?” Thanh âm của Thái Hậu tiếp tục vang lên.
“Cho nên thế nào?”
Thái Hậu bỗng chốc cười lên: “Không có thế nào cả. Nhân Tuệ là một đứa bé thông minh, biết lấy đại cục làm trọng, ta chỉ nói chuyện với nàng một buổi chiều, nàng liền biết mình nên làm như thế nào.”
Tịch Nhan nhịn không được cắn răng: “Cho nên bà ta buông tay ngôi vị hoàng hậu, buông tay những vinh sủng, buông tay tình ý của tiên đế? Thái Hậu nói đường hoàng như thế, nhưng không biết sau lưng lại sử dụng thủ đoạn gì?”
“Thủ đoạn, ai gia rất hiếm khi dùng đến, cũng không muốn sẽ nói với ngươi.” Lời Thái Hậu thánh thót vang lên. Truyện Tiên Hiệp – -Y
“Đúng, những chuyện xấu xa dơ bẩn như thế này, ta cũng không muốn biết.” Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.
“Nếu là chuyện liên quan đến ngươi thì sao?” Tiếng cười lạnh của Thái Hậu truyền tới, “Nếu ta nói cho ngươi biết, qua một năm sau khi ngươi sinh hạ đứa bé này sẽ chết đi thì sao? Ngươi vẫn kiên trì giống hiện nay, muốn ở lại bên cạnh Lão Thất, nhất quyết không buông tha cho hắn sao?”
———————————————————-
Ánh trăng sáng rực rỡ trên cao phủ kín toàn bộ hoàng cung, ánh sáng nhảy nhót trên đường thật lạnh lùng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn quỳ gối trước Phụng Tiên điện như trước, vạt áo của bộ triều phục phủ trên mặt đất, bị ướt đẫm bởi những giọt sương đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Phía sau có tiếng bước chân ung dung truyền đến, tiếng bước chân này rất đỗi quen thuộc với hắn. Hắn khẽ nhướng mày lên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy là Tịch Nhan, vẻ mặt vốn bình tĩnh cùng lãnh đạm thường ngày nhất thời đều biến mất không thấy: “Nhan Nhan, làm sao nàng có thể ở nơi này?”
Tịch Nhan mặc trên người bộ quần áo đơn giản màu xanh nhật, bên ngoài khóac chiếc áo choàng cùng màu, dưới ánh trăng bỗng trở nên tinh tế, cười lạnh lên tiếng: “Chẳng phải chàng cũng biết chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Nay chàng bị phạt quỳ ở trong này, nếu ta biết được thì sao có thể không đến nhìn xem chứ?”
Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ nhếch lên, lại quay đầu đi, nhìn ánh sáng u ám trong Phụng Tiên điện: “Ta vốn không muốn để cho nàng biết. Xem ra Thập Nhất vẫn không thể giữ được mồm miệng rồi.”
Tịch Nhan đứng ngay phía sau hắn, cách hắn hai bước, lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa xót, bất giác hốc mắt liền đỏ ửng. Thừa dịp hắn không nhìn thấy, nàng nhanh chóng lau đi giọt lệ từ trong khóe mắt chảy xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.
Ánh trăng tròn tròn, cao cao, rơi xuống mái điện cong cong trong hoàng c