Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216322

Bình chọn: 7.5.00/10/1632 lượt.

nhớ đến ngay cả hô hấp đều đau.

Ta nhớ chàng.

Đôi môi lạnh như băng của hắn chậm rãi dán lên vành tai của nàng, dần dần di chuyển xuống dưới, dao động tới cằm, lại chậm rãi buông ra, cùng nàng nhìn nhau, dùng ánh mắt cùng ngữ khí hướng dẫn từng bước: “Nói, nhớ.”

“Nhớ.” Tịch Nhan quả thực nói ra, trong mắt dường như thanh minh, lại giống như mê man.

“Có bao nhiêu nhớ, hả?” Hắn chậm rãi xoa xoa mặt của nàng, ngón tay di chuyển qua lại trên mặt nàng, “Nhớ đến ta nhiều hơn, hay nhớ đến hắn nhiều hơn?”

Chỉ một thoáng, trong đầu Tịch Nhan hoàn toàn sáng tỏ!

Thì ra là thế! Thì ra, hơn một tháng này hắn không xuất hiện trước mặt nàng nhằm muốn biết kết quả như vậy — Nam Cung Ngự bao lâu không xuất hiện, hắn liền bao lâu không hiện ra, cho đến hôm nay, nàng nhìn thấy Nam Cung Ngự, hắn cũng rốt cuộc tới gặp nàng!

Tịch Nhan nhìn hắn, trong đầu tuy tỉnh táo lại nhưng trong mắt hóa thành mê man, thì thào lặp lại câu nói của hắn: “Nhớ đến chàng nhiều hơn, hay nhớ đến hắn nhiều hơn……”

“Đúng.” Hắn bảo trì tính nhẫn nại vô cùng tốt, thấp giọng nói, “Nói cho ta biết, nhớ đến ai nhiều hơn?”

“Không, không biết……” Tịch Nhan hạ mắt xuống, không nhìn hắn chỉ lắc đầu.

“Nàng phải biết rõ!” Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm cằm của nàng, khiến cho nàng phải ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của mình, rồi lại mỉm cười, “Nhan Nhan, nàng còn nhớ rõ trước khi Bất Ly được sinh ra, ta đã hỏi nàng điều gì sao? Nam Cung Ngự, với ta, chỉ có thể có một, nàng chọn ai? Hiện tại nói cho ta biết, đến tột cùng, nàng chọn ai?”

Chương 217

Truyện Sắc Hiệp –

Nam Cung Ngự với hắn, chỉ có thể chọn một, chọn ai?

Tịch Nhan rốt cuộc không còn sức lực chịu đựng ánh mắt nóng rực của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: “Chàng tội gì bức ta như vậy?”

“Nàng biết ta muốn là thứ gì.” Khí lực trên tay hắn mạnh hơn, một lần nữa khiến cho Tịch Nhan phải mở mắt ra.

Tịch Nhan chỉ nhìn vào đôi mắt tối đen như mực, sâu không thấy đáy của hắn, cảm thấy từng cơn lạnh buốt ập đến trên người, dường như truyền đến từ trên người hắn, xuyên thẳng vào tim người khác.

Nàng bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười lại hết sức lãnh đạm, sắc mặt cũng lãnh đạm, giống như chỉ cần một thoáng vô ý sẽ vỡ tan từng mãnh: “Chàng muốn đơn giản chỉ là ta mà thôi, người của ta tâm của ta, chàng đều đã chiếm được rồi.”

“Không đủ.” Thanh âm của hắn giống như trên người hắn đều phát ra hàn ý, “Nàng biết không đủ mà.”

“Sao, còn muốn như thế nào nữa?” Tịch Nhan nhịn không được hơi đề cao thanh âm, “Nam Cung Ngự là sư huynh ta, huống hồ…… Hắn theo ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không buông tay hắn.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc ngưng lại, trong lúc đó Tịch Nhan trở nên hoảng hốt, cảm thấy giống như có một mũi nhọn đâm thẳng vào chỗ sâu trong trái tim của nàng, đau đến không thể hô hấp.

Hồi lâu sau, hai người đều không nói thêm gì nữa. Ngoài phòng, giông tố vẫn mãnh liệt như trước, cuồng phong thổi vào qua cánh cửa khép hờ trong thư phòng. Ngọn nến trên bàn “Phốc” bị dập tắt.

Tịch Nhan xưa nay luôn sợ hãi bóng tối, kia trong chớp mắt, nàng bất giác liền vươn tay ra kéo tay áo của hắn lại. Dừng một chút, lại chậm rãi buông ra.

Trong bóng tối, hắn chỉ nghe thanh âm của nàng mang theo nỗi bi thương cùng mâu thuẫn nồng đậm: “Vì sao chàng bắt ta phải chọn, ta vốn là của chàng mà, không phải sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cảm thấy có bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại kéo tay hắn lại, sau đó, mang theo tay hắn, chậm rãi chuyển qua thắt lưng của nàng, đặt trên đai lưng của nàng. Kế đó, nàng buông lỏng tay ra, hai tay lại đặt lên vai hắn, thì thào bên tai hắn: “Ta là của chàng…… Chỉ cần chàng không bức ta……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động.

Đôi môi Tịch Nhan học theo tư thế trằn trọc của hắn lúc trước, lướt qua cằm hắn, phủ lên đôi môi hắn —

Đột nhiên, Tịch Nhan cảm thấy trên lưng bị người ta hung hăng đẩy ra, sau đó nàng bị đập vào giá sách, trên lưng xuất hiện một cơn đau nhức, nhịn không được chật vật cúi gập thắt lưng xuống.

Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người, bước đi không ngừng ra khỏi thư phòng.

Trong bóng tối, Tịch Nhan dựa vào giá sách, chậm rãi trượt xuống mặt đất, chôn mặt vào hai đầu gối, tùy ý để nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Lúc nàng trở về phòng, tiếng sấm đã nhỏ rất nhiều, Bất Ly cũng đang ngủ.

Ngân Châm thấy nàng tiến vào, vội hỏi: “Sườn Vương phi, lúc nãy Vương gia tới đã dỗ tiểu Quận chúa ngủ rồi. Người tìm được quyển sách kia không?”

Tịch Nhan lắc đầu, nhìn Bất Ly đang ngủ say, rồi nói: “Chuẩn bị nước cho ta tắm. Tối nay mưa lớn như vậy, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tắm rửa xong, ngoài trời mưa vẫn còn rất lớn, Tịch Nhan để lại Ngân Châm thu dọn mọi thứ, một mình nàng lên giường nằm, nhắm hai mắt lại bắt buộc mình phải ngủ.

Trong lúc mông mông lung lung, dường như đột nhiên có hơi thở quen thuộc đánh úp lại, mãnh liệt, dây dưa nhất quyết không bỏ qua cho nàng.

Tịch Nhan vừa mới mở mắt ra, đôi môi bỗng dưng ngưng lại.

Nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mắt, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, lúc đầu lưỡi hắn thâm nhập vào trong khoang miệng mình, nàng mới


The Soda Pop