Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216310

Bình chọn: 7.00/10/1631 lượt.

uốn đi dạo chung quanh một chút, không thể ngồi ở nơi này. Cho vú nuôi ôm Bất Ly trở về đi, đến lúc bé cần nghỉ ngơi rồi.”

Dứt lời, nàng đứng dậy, chỉ dẫn theo Ngân Châm, hốt hoảng đi đến chỗ khác trong hoa viên.

Nam Cung Ngự ngồi trong lương đình, nhìn bóng dáng của nàng, bất động thanh sắc khẽ thở dài.

Bất tri bất giác, Tịch Nhan lại đi đến Hi Vi viên.

Tự sau khi Mẫu Đơn gặp chuyện không may, nàng liền chuyển qua tiểu viện của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau đó chưa từng trở về nơi này, không ngờ lúc này lại thấy có người đang quét tước trong viện, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi thẳng vào.

Bọn nha trong viện hoàn nhìn thấy nàng đều hành lễ. Nàng chỉ ở trong viện này mấy tháng nên chỉ nhận biết được hai ba người, nhân tiện hỏi: “Thúy nhi, các ngươi vẫn còn ở lại tiểu viện này sao?”

Nha hoàn được gọi là Thúy nhi nói: “Dạ phải, sau khi sườn Vương phi chuyển ra ngoài, Vương gia không cho người khác động đến viện này.” Nàng vừa nói, vừa đưa Tịch Nhan đi vào trong phòng, đẩy cửa ra, nói: “Vương gia còn thường xuyên đến ở nơi đây.”

Cửa vừa mới mở ra, ập vào mũi nàng là hương thơm thanh nhã của Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lúc Tịch Nhan còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên nghe thấy câu nói kia của Thúy nhi, lại càng kinh ngạc hơn: “Chàng thường xuyên đến ở nơi đây?”

Thúy nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Cả tháng nay, Vương gia đều ở lại nơi này. Trước đó chỉ ngẫu nhiên đến một lúc, đếm được trên đầu ngón tay.”

Tịch Nhan bỗng dưng hiểu được một chuyện. Thì ra trước khi nàng sinh Bất Ly, hắn ở trong phủ nhưng chưa từng xuất hiện ở trong phòng vào ban đêm, ra là hắn ở nơi này! Khi đó, nàng còn có chút ghen tuông nghĩ rằng nếu hắn qua đêm ở chỗ của Lâm Lạc Tuyết cũng tốt, dù sao nữ tử kia mới có thể làm bạn hắn cả đời.

Nhưng không có ngờ đến, thì ra là nơi này, thế nhưng lại ở chỗ này!

Chỉ một thoáng, Tịch Nhan đau lòng như bị ai cào xé, nói không ra một chữ nào, chỉ đứng ở cửa, nhìn căn phòng vẫn bài trí như trước, lệ ẩm ướt cả khóe mắt.

Sau một lúc lâu trầm mặc, nhưng rốt cuộc không có tiến vào phòng, lau đi nước mắt, Tịch Nhan chỉ nói: “Không cần phải nói cho Vương gia ta đã tới đây.”

Dứt lời, nàng xoay người mang theo Ngân Châm rời khỏi nơi này.

Còn lại Thúy nhi cùng tất cả nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao đưa nàng rời đi.

Chương 216

Truyện Tiên Hiệp – -Y

Tịch Nhan dẫn theo Ngân Châm, theo đường cũ trở về, đi qua hoa viên, đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua vách tường, trở về tiểu viện đang ở.

Tịch Nhan đi nhanh như bay, Ngân Châm cảm thấy mình sắp đuổi theo không kịp, lại nhận thấy Tịch Nhan có điểm không thích hợp, nhịn không được gọi một tiếng: “Sườn Vương phi!”

Tịch Nhan dường như không nghe thấy, dưới chân vẫn đi nhanh như cũ.

Ngân Châm cũng bất chấp thân phận chủ tớ, vội chạy nhanh tiến lên, giữ chặt tay áo của Tịch Nhan: “Sườn Vương phi, ngài đi chậm một chút.”

Lúc này Tịch Nhan mới dừng chân lại, có chút hoảng hốt quay đầu nhìn nàng: “Cái gì?”

Ngân Châm thở hổn hển nói: “Sườn Vương phi, vừa mới tròn tháng, thân thể người yếu đuối nên đi chậm một chút.”

“Ừ.” Tịch Nhan cúi đầu lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhưng thấy trời âm âm u u, có vẻ như sắp mưa, nhân tiện nói, “Trở về đi, Bất Ly cũng đến lúc bú sữa rồi, ngươi đi về trước nhắc nhở vú nuôi một tiếng.”

Ngân Châm cảm thấy kỳ quái, vú nuôi kia tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người rất có chừng mực, đến giờ tự nhiên sẽ cho tiểu quận chúa bú sữa, làm sao cần mình phải đi nhắc nhở? Nhưng nghe Tịch Nhan nói như vậy, cô ta cũng không thể không theo, sau khi hành lễ liền vừa chạy vừa đi về tiểu viện.

Tịch Nhan vẫn đứng tại chỗ như vậy, mất hết khí lực toàn thân, giống như rốt cuộc không thể nhấc chân nổi.

“Thất tẩu?”

Không biết trải qua bao lâu, phía sau bỗng dưng truyền đến một thanh âm quen thuộc, Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, xoay người, không khỏi nở nụ cười: “Thật đúng là thần, ta còn có dự cảm hôm nay sẽ gặp đệ.”

Thập Nhất thấy nàng mặc dù đang cười, nhưng mà sắc mặt lại thập phần khó coi, không khỏi hơi ninh mi: “Thất tẩu, thân mình không thoải mái sao?”

“Không có.” Tịch Nhan lắc lắc đầu nói, “Các người gần đây bề bộn nhiều việc sao?”

Thập Nhất nhìn nàng thật sâu một cái: “Vâng.”

Tịch Nhan cười lên: “Khó trách.”

“Thất tẩu.” Thập Nhất bỗng nhiên gọi nàng lại.

Tinh thần Tịch Nhan vẫn còn có chút hoảng hốt như cũ, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy nỗi đau xót trong đôi mắt vị thiếu niên ôn nhuận này, sau một lát kinh ngạc nàng nở nụ cười: “Đệ làm sao vậy?”

Thập Nhất đột nhiên vén vạt áo choàng, hai đầu gối khụy xuống, cứ như vậy quỳ gối trước mặt Tịch Nhan: “Thanh Dung đa tạ Thất tẩu, cũng xin lỗi Thất tẩu.” Dứt lời, bỗng nhiên dập đầu thật mạnh trước mặt Tịch Nhan.

“Thập Nhất!” Tịch Nhan vội tiến lên đỡ hắn, “Đệ làm cái gì vậy, nếu bị người bên ngoài nhìn thấy, chẳng phải lại thêm chuyện thị phi sao?”

Trong mắt Thập Nhất tràn ngập nỗi bi thương, nói: “Đến hôm nay mới có thể nói với Thất tẩu, Thanh Dung đã nói với Thất ca một ít chuyện, làm ô uế sự trong sạch của Thất tẩu, miệt thị thâm tình hậu ý của Thất


Polly po-cket