Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214555

Bình chọn: 9.5.00/10/1455 lượt.

ích, làm sao có thể dung túng mình như thế, thậm chí đưa mình đến tẩm điện của hắn?

Nhưng mà, nếu thực thích, vì sao lại có thể để nàng rời khỏi chứ?

Hồi lâu sau, mới nghe được tiếng cười khẽ của Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Có bao nhiêu thích nàng ư? Ta cũng không biết, chỉ là bản thân ta đã điên rồi, thực sự điên rồ nên mới thích nàng. Hiện tại ta thực rất hối hận lúc trước đã thích nàng.”

Trong lòng Tịch Nhan giống như bị cái gì hung hăng đánh mạnh, chỉ thoáng mất đi tất cả thanh âm.

Hắn lại nói thực rất hối hận lúc trước đã thích mình ư? Vì sao? Bởi vì nàng đã phụ hắn sao? Bởi vì nàng trong lúc mất trí nhớ đã đồng ý thành hôn với Nam Cung Ngự sao? Hay là bởi vì điều gì khác?

Nàng nhịn không được chậm rãi cúi đầu, khóe mắt lại đột nhiên ẩm ướt, chậm rãi xoa đi mới giật mình nhận thấy bản thân đang rơi lệ!

Vì sao lại rơi lệ? Bởi vì hắn nói hắn hối hận đã thích mình sao? Từ trước tới nay Tịch Nhan chưa bao giờ cảm thấy mình không chỉnh tề, nên vội lau đi nước mắt, cúi đầu đứng ở nơi đó, dung nhan rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không biết vì sao co thắt lại, không thể thả lỏng, rất khó chịu.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng mới nhớ tới mình nên nói với hắn một chuyện, nên nàng vội chuyển sang đề tài khác, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt thâm thúy của hắn vẫn dừng lại ở trên mặt mình, giống như đang cố nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu nàng.

Trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên giật mình, bất ngờ thốt lên: “Đạm Tuyết cùng hài tử của ngài, ngài phái người đi đón chưa?”

Đúng rồi, nàng cơ hồ đã quên hắn còn có Đạm Tuyết, hắn còn có hậu cung phi tần của hắn. Làm sao có thể trông cậy vào việc hắn có bao nhiêu thích mình chứ? Thân là đế vương, có lẽ hắn đối với mỗi người đàn bà đều thích giống như nhau, tựa như Hoa Quân Bảo, đối với từng phi tần trong chốn hậu cung đều tốt, đây chính là thứ gọi là mưa móc cùng dính.

Tốt cuộc hắn cũng chậm rãi dời tầm mắt đi, thản nhiên nói: “Không có.”

“Ngài không nghĩ tới đứa bé sao?” Tịch Nhan nhịn không được nói, “Làm sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy?”

Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi gợi lên ý cười: “Không thể sao? Dù sao người nhẫn tâm không chỉ riêng một mình ta.”

Hắn đang nói nàng! Tịch Nhan lập tức lĩnh ngộ được hắn đang nói tới việc nàng từ bỏ Bất Ly lúc trước sao? Nhưng hiện nay cái gì nàng cũng không nhớ rõ, hắn nói với nàng như vậy, muốn nàng trả lời như thế nào đây?

Cuối cùng Tịch Nhan không thể nhịn được nữa, tháo một chiếc vòng phỉ thúy trên tay ra trực tiếp ném vào người hắn: “Đủ rồi! Ngài không cần ở nơi này ngụ ý châm chọc khiêu khích người khác! Ngài nói cho ta biết lúc trước vì sao ta lại bỏ đi, nếu là sai lầm của ta, ta sẽ thỉnh tội với ngài! Ngài không cần tra tấn ta, nếu muốn cho ta thuốc thì cứ cho ta, còn không thì thả cho ta đi!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên cười như cũ, nhưng lần này, ý cười lại mang theo một chút thê lương: “Nàng hỏi ta ư? Vấn đề này, không phải ta nên hỏi nàng sao? Nhan Nhan, lúc trước vì sao không thể không rời bỏ ta? Nam Cung Ngự đối với nàng mà nói đến tột cùng quan trọng như thế nào, đáng giá để cho nàng bỏ chồng bỏ con, liều lĩnh ra đi cùng hắn chứ?”

Nàng vì Nam Cung Ngự mà vứt bỏ hắn cùng Bất Ly sao?! Tịch Nhan khiếp sợ nhìn hắn, nói không ra lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng tới gần nàng hai bước, cúi đầu nhìn nàng: “Nghĩ không ra sao? Không sao cả, ta sẽ cho nàng thời gian nửa năm, cho nàng từ từ nghĩ rõ ràng.”

Chương 258

Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Hoàng Phủ Thanh Vũ nói xong câu nói kia liền xoay người đi đến cửa tẩm điện, ra đến cửa, hắn còn quay lại nói: “Để cho Ngân Châm hầu hạ nàng nghỉ ngơi sớm một chút.” Dứt lời liền lập tức rời khỏi.

Tịch Nhan vẫn còn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc đến thất thần.

Ngân Châm nhanh chóng đi vào, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của nàng, vội tiến lên nói: “Sườn Vương phi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này vô cùng chói tai, cắn răng nói: “Ngươi không nên gọi ta như vậy. Gọi ta là quận chúa được rồi.”

“Quận chúa?” Ngân Châm kinh ngạc nhìn nàng.

Trong lòng Tịch Nhan lập tức liền sinh ra nghi hoặc: “Làm sao vậy? Ta không phải là quận chúa sao? Vậy ta đây là ai?”

Ngân Châm vội cúi đầu: “Nô tỳ không biết. Nô tỳ nghe nói người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Hoàng Thượng, vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh Thái hoàng Thái Hậu. Sau đó Hoàng Thượng cưới Hoàng hậu lập làm phi, nạp người làm sườn phi.”

“Thanh mai trúc mã?” Trong đầu Tịch Nhan trở nên hỗn loạn, “Vậy ta đây tên gọi là gì?”

“Lăng Vi Chi.”

Tịch Nhan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười lạnh: “Ta họ Lăng sao?”

Ngân Châm lên tiếng, bỗng nói: “Kỳ thật Hoàng Thượng trước khi cưới Lâm hoàng hậu còn lấy một vị hoàng tử phi, chính là người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tịch Nhan quận chúa, nhưng sau đó, vị hoàng tử phi này đi về cõi tiên. Nô tỳ vào phủ trễ, cũng chưa từng gặp qua vị hoàng tử phi kia.”

Tịch Nhan giờ này khắc này mới xem như hiểi rõ ràng một việc — lúc trước nàn