XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214684

Bình chọn: 7.00/10/1468 lượt.

iết đã cuối hạ đầu thu, nhưng trong Ngự hoa viên nhiều loại hoa vẫn đua nhau khoe sắc thắm. Tịch Nhan trong bộ cung trang màu hồng nhạt chậm rãi đi dạo trong rừng hoa, cơ hồ làm cho tất cả các phi tần, cung nữ trong hậu cung mượn cớ đi dạo trong Ngự hoa viên hoặc núp vào một chỗ kín đáo vụng trộm nhìn vị tuyệt đại giai nhân không biết từ đâu mà đến này.

Tịch Nhan không thể tin được, đối với cảnh đẹp trước mắt vẫn không có tâm tư nhìn ngắm, ngược lại trong đầu luôn lặp đi lặp lại những chuyện giữa nàng và Hoàng Phủ Thanh Vũ mà Ngân Châm đã kể cùng hình ảnh của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Phía trước bỗng dưng xuất hiện một nữ tử trong bộ cung trang màu đỏ chói từ trên xuống dưới đang đi tới, xinh đẹp cao quý, vẻ mặt lộ ra sự lãnh ngạo, có nhiều cung nữ đi theo phía sau, chậm rãi đến gần Tịch Nhan.

Mặc dù Tịch Nhan không biết nàng là ai, nhưng nhìn thấy bộ cung trang cùng tư thế kia cũng đoán được vài phần, bèn lui sang một bên, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cúi người chào: “Tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Sau khi Lâm Lạc Tuyết nghe nói có nữ tử ngủ một ngày một đêm trong Khâm An điện liền đoán được là nàng, hôm nay cũng muốn đi ra nhìn xem, quả thực không ra ngoài dự đoán của mình. Nhưng trong nháy mắt khi nàng ta nhìn thấy Tịch Nhan, trong lòng lại nổi lên cơn đau nhức không thể kiềm chế nổi, đó là cảm giác chưa bao giờ có khi nàng ta đối mặt với các nữ tử hậu cung.

Bởi vì đó là nàng, đơn giản đó chính là nàng.

Chương 256

Lâm Lạc Tuyết nhìn nàng hồi lâu, cũng không bảo Tịch Nhan bình thân, chỉ thản nhiên nhìn về một bên, giống như trong mắt căn bản không có Tịch Nhan tồn tại: “Ai vậy?”

Nàng hỏi như vậy, đương nhiên không phải đang hỏi Tịch Nhan, nhưng tất cả cung nữ phía sau nào có ai biết được Tịch Nhan, nên đều cúi đầu xuống. Chỉ có Yến Nhi đứng ở bên cạnh Lâm Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng: “Bộ dáng như thế này chỉ sợ là yêu tinh thôi!”

Trong lòng Tịch Nhan cười lạnh, cũng không chờ nàng ta cho phép mình bình thân, liền đứng thẳng người dậy, lấy khăn tay phủi phủi cổ tay áo, thản nhiên nói: “Ta chính là một yêu tinh chuyên môn đến mê hoặc Thánh Thượng của nhà ngươi, ngươi có năng lực thì đuổi ta đi?”

Lâm Lạc Tuyết trong nháy mắt khẽ thay đổi sắc mặt: “Ngươi nói cái gì?”

“Làm càn!” Yến Nhi bỗng dưng quát một tiếng, “Ngươi có thân phận gì dám nói chuyện với Hoàng hậu nương nương như vậy?”

“Đó là mẫu thân của ta!” Đột nhiên gian, từ đâu truyền đến thanh âm non nớt của Bất Ly.

Tịch Nhan quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ của Bất Ly đang chạy về phía mình, trong lòng bỗng dưng lo lắng: “Bất Ly, con chạy chậm một chút đi!”

Thế nhưng tiểu Bất Ly cũng đã đi tới trước mặt nàng, ngẩng đầu lên, ngọt ngào vừa cười vừa gọi: “Mẫu thân!”

Trong lòng Tịch Nhan chấn động, nhưng lại bất giác chậm rãi ngồi xuống, ôm cô bé vào trong lòng mình. Đây thật sự là nữ nhi của nàng sao? Bộ dáng của cô bé gần như đã nói lên tất cả, nhưng nàng cũng không còn nhớ rõ, ngay cả nữ nhìn của mình cũng không còn nhớ rõ.

Bất Ly cười hì hì tiến sát vào lòng Tịch Nhan, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ về phía Yến Nhi, lớn tiếng nói: “Ngươi, quỳ xuống!”

Mi tâm của Yến Nhi cứng lại, tâm không cam lòng không nguyện cắn môi dưới quỳ xuống.

Bất Ly lúc này mới tiến đến bên tai Tịch Nhan, thì thầm rất nhỏ: “Mẫu thân, con ghét người này nhất, chúng ta cùng nhau khi dễ nàng, có được không?”

Tịch Nhan nhìn đôi mắt đen láy giảo hoạt của cô bé, bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu “Ừ” một tiếng.

Trên mặt Bất Ly tràn ra nụ cười giống nàng như đúc, lại một lần nữa nhìn về phía Yến Nhi: “Này, mẫu thân ta bị đau chân, ngươi lại đây bóp chân cho mẫu thân ta đi!”

Tịch Nhan nao nao, không nghĩ tới cô bé còn nhỏ như vậy mà có thể nghĩ ra những chủ ý trêu chọc người khác, quả nhiên rất giống với mình, quả nhiên…… Rất có cái gọi là tiềm chất yêu nữ.

Bất đắc dĩ gợi lên nụ cười, Tịch Nhan cũng hơi nghiêng đầu nhìn Yến Nhi.

Yến Nhi gắt gao cắn môi dưới, nhìn nhìn Tịch Nhan, lại nhìn nhìn Bất Ly, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết.

Lâm Lạc Tuyết khẽ cười lên: “Ly nhi, con ngoan, tay của Yến Nhi nhỏ, chỉ sợ không thể hầu hạ mẫu thân của con tốt được, bản cung sẽ cho người khác tới hầu hạ mẫu thân của con, được không?”

Trong mắt Tịch Nhan bỗng dưng hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói: “Sao vậy, Hoàng hậu nương nương thấy ta không thể chịu được người có bàn tay to hầu hạ sao?”

“Đúng vậy!” Bất Ly vội tiếp lời nói, “Thân thể mẫu thân của mảnh mai, tay của cô ta thật vừa vặn!”

Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết bỗng dưng trắng bệch.

Hoàng Phủ Thanh Vũ yêu chiều Bất Ly, yêu chiều vô pháp vô thiên, nhưng cũng bởi vì hắn yêu chiều cô bé, cho nên trong hậu cung, bao gồm cả nàng ta là hoàng hậu đều dùng tất cả các phương pháp để lấy lòng Bất Ly. Thế nhưng tiểu nha đầu này quỷ kế đa đoan, thường xuyên khiến cho hậu cung gà bay chó sủa.

Lúc trước từng có một vị Lam tần, để lấy lòng cô bé đã mang cô bé đến ở trong cung điện của mình mấy ngày, cũng là vì có thể được Hoàng Thượng sủng hạnh. Nhưng mấy ngày trôi qua, Hoà