Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213770
Bình chọn: 7.00/10/1377 lượt.
này mới lắng xuống, giống như trên đời chưa bao giờ có người này xuất hiện.
Nhưng hiện nay, nàng lại đột nhiên xuất hiện trong chốn hậu cung, rõ ràng là vô danh vô phận, nhưng lại cùng trưởng công chúa giống như hai mẹ con, cùng hoàng đế giống như phu thê mà đối đãi với nhau, cùng ngồi cùng ăn với các phi tần trong hậu cung, thậm chí theo những lời đồn đãi trong chốn hậu cung, nàng cơ hồ chiếm được độc sủng của hoàng đế. Chỉ căn cứ vào việc hoàng đế cho dựng lên một tòa phù dung trướng trong Ngự hoa viên chỉ vì để cùng nàng hàng đêm xuân tiêu là biết!
Vì thế trong triều đình lẫn hậu cung lại một lần nữa gió nổi mây phun.
Một ít tin đồn truyền ra ngoài dân gian, thậm chí có lời đồn nói nàng là hồ ly tinh chuyển thế, hai năm trước vì bị một vị thuật sĩ có đạo pháp cao thâm đánh trở về nguyên hình, cho nên trở lại thâm sơn tiếp tục tu luyện, hiện nay đã tu luyện thành công nên lại đi ra mê hoặc thánh tâm. Nếu không, làm sao giải thích việc nàng đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện? Tin đồn còn nói rằng thậm chí ngay cả Bất Ly cũng do nàng ta mang theo vào cung, nói vị tiểu công chúa này cũng tiểu hồ ly tinh, về phần chứng cớ, bất luận hoàng đế cưng chiều cô bé như thế nào, nhưng sự tích cô bé phá tan một tòa cung điện mà không bị trách mắng dù chỉ một câu cũng nhìn ra được tiểu nữ này rất không đơn giản.
Những lời đồn đãi trong dân gian có bài bản hẳn hoi, hơn nữa còn kèm theo chứng có, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành đề tài câu chuyện cho dân gian trong lúc trà dư tửu hậu, mọi người đều nói rất say sưa.
Lúc lâm triều, có một vị đại thần thận trọng chi đưa ra vấn đề về thân phận nữ tử tên gọi Lăng Vi Chi kia. Vốn định lấy vấn đề này đưa ra đàm luận trên triều, nhưng không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa mới nghe hắn hồi bẩm xong, liền thản nhiên vung tay lên nói :”Nàng vốn là sườn phi của bổn vương, bởi vì thân thể bị nhiễm bệnh cho nên đi lên núi dưỡng bệnh, vì thế chuyện sắc phong chưa từng đề cập đến. Nay bệnh của nàng cũng đã được điều trị tốt rồi, trẫm đã có chủ ý, không nhọc các vị khanh gia phiền lòng.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn đã bị miệng văn võ bá quan cả triều đình lại. Mọi người đều biết, từ khi Bắc Mạc khai quốc tới nay, các vị hoàng đế tối kỵ những chuyện liên quan tới quỷ thần, bởi vậy cho dù dân gian tràn đầy tin đồn, nhưng không ai dám nói điều gì nữa.
Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tan triều mới nghe Thập Nhị kể về những lời đồn đãi trong dân gian, nhịn không được cúi đầu cười to: “Lại có chuyện như thế này sao?”
Thập Nhị gật gật đầu, nói: “Vừa rồi đệ nghe Thất ca trên triều nói cái gì mà sinh bệnh rồi dưỡng bệnh, nếu đệ không biết nội tình, đệ thực sự cũng hoài nghi Thất tẩu có phải là hồ ly tinh hay không về trong núi dưỡng bệnh.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lắc lắc đầu, cười nói: “Một thời gian nữa sẽ ra cung tế thiên, mọi người sẽ được nhìn thấy tận mắt tự nhiên cũng sẽ không đàm tiếu gì nữa .”
“A.” Thập Nhị lên tiếng, cúi đầu xuống, trong ánh mắt của chàng thiếu niên tuổi trẻ anh tuấn hiện lên nét mỏi mệt.
“Lão Cửu còn chưa trở về sao?” Tầm mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lướt qua hắn, lại thấp đầu hỏi.
Thập Nhị lại lên tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Người đệ phái đi dọ thám trở về nói Cửu tẩu mang theo đứa bé ra ngoài du ngoạn rồi, không biết đã đi nơi nào, cũng không biết đi bao lâu, e rằng Cửu ca nhất định là hận nghiến răng nghiến lợi, đã phái người đuổi theo truy xét khắp bốn phương tám hướng.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã sớm dự đoán được điều này, thản nhiên “Ừ” một tiếng, lại nói: “Vậy còn đệ?”
Thập Nhị nao nao, khóe mắt cũng nhịn không được khẽ cúi xuống, trên khuôn mặt tuổi trẻ tràn đầy vô tội cùng ủy khuất, môi giật giật, nhưng không nói gì cả.
Chương 273
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Thập Nhị, đệ cũng đã trưởng thành rồi, Thất ca sẽ tôn trọng quyết định của đệ, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy đệ do dự như vậy.”
Thập Nhị cúi thấp đầu, đọc mà như không đọc Chương trước mặt, đôi mắt cũng trở nên trống rỗng: “Thất ca, không nên như vậy sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: “Thống nhất Nam Bắc, thiên hạ quy về một mối, đó chính là tâm nguyện suốt đời của phụ hoàng.”
“Cũng chính là khát vọng của Thất ca huynh.” Thập Nhị lẩm bẩm nói, “Như vậy, tấn công Đại Sở là việc phải làm.”
Trong lòng hắn rất khổ sở khi nghĩ đến nụ cười tươi sáng như ánh nắng của Nguyệt Nha Nhi, nhưng khi nghĩ đến nàng có thể là cố ý tiếp cận hắn để dò hỏi tin tức, trong lòng hắn lại co rút lại.
“Nếu đệ không thích nàng thì sớm nên thả nàng ta đi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm giọng nói, “Về sau trên chiến trường gặp lại, cũng không bị ưu phiền. Mà nếu đệ thật sự thích nàng, hoặc hiện tại cưới nàng, hoặc đợi cho đến ngày bắt được hoàng gia Đại Sở, thì đệ bắt lấy nàng với thân phận tù binh mang về. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng đệ chắc hẳn là đã có chủ ý rồi.”
Thập Nhị khẽ cắn môi, hắn cảm thấy mình không thể chọn lựa được biện pháp nào cả. Hắn không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ, chuyện gì cũng đều có thể b