Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214151
Bình chọn: 7.00/10/1415 lượt.
nh Vũ đi qua ngồi xuống, thuận tay ôm nàng vào trong lòng, liếc mắt nhìn quyển sách trên tay nàng, thuận miệng nói: “Vây Nguỵ cứu Triệu. Nước cờ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra sao?”
Tịch Nhan dựa lưng vào trong ngực hắn, chậm rãi hé miệng nở nụ cười: “Ha, thì ra gọi là vây Nguỵ cứu Triệu nha.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ bật cười khẽ, hai tay vòng quanh người nàng: “Có chuyện gì muốn hỏi ta không?”
Tịch Nhan khẽ hừ nhẹ một tiếng, lấy tay chỉ chỉ tấm thánh chỉ không biết từ khi nào đã bị đá đến cuối giường, ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm của hắn, khẽ thở dài: “Sao chỉ là tần thôi, ta còn tưởng rằng, chàng sẽ phế bỏ hoàng hậu hiện tại, phong ta làm hậu chứ!”
Chương 274
Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
“Muốn làm hoàng hậu sao?” Hắn hơi nhướng mày, cười nhẹ, ngón tay cố ý vô tình lướt qua khóe môi của nàng.
Đôi mắt của Tịch Nhan chuyển động vòng vo, chậm rãi hé miệng, nhẹ nhàng cắn tay ngón tay hắn, dùng đầu lưỡi của mình cùng đầu ngón tay của hắn náo loạn một lát mới buông lỏng ra, khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên muốn, dưới một người trên vạn người, ai mà không muốn chứ?”
“Vậy.” Đôi môi của hắn tiến đến bên tai nàng, cố ý dừng một chút, mới nói, “Ta để cho nàng ở trên người trên cả vạn người, được không?”
Tịch Nhan cười ha hả, xoay người nhìn về phía hắn: “Ở trên chàng? Vậy chẳng phải các huynh đệ cùng các đại thần của chàng sẽ làm thịt yêu nữ như ta sao?”
Hắn khẽ ngậm vành tai của nàng vào miệng, cúi đầu cười nói: “Không sợ, sẽ không ai biết ngoại trừ hai chúng ta……”
Đợi đến khi toàn thân Tịch Nhan thật sự bị lửa nóng thiêu đốt nằm trên người hắn, nàng xấu hổ, ảo não không biết nên làm như thế nào cho phải, thử cử động thân thể, chỉ cảm thấy không thoải mái, mà hắn lại ung dung nằm yên, khóe miệng cố nén cười nhìn chằm chằm nàng như đang xem kịch vui.
Tịch Nhan cuối cùng vẫn không có cách nào đành mềm người nằm úp sấp xuống trên ngực hắn: “Thất lang……”
Thanh âm mang theo vài phần u oán, vài phần triền miên làm cho người nghe phải sôi trào nhiệt huyết. Hắn cười vang lên, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa chiếm đoạt đôi môi của nàng vừa tiến vào cơ thể nàng tạo thành cảm giác tuyệt vời mà cả hai chưa bao giờ trải qua.
Cuối cùng, trận hoan ái kết thúc với kết quả là Tịch Nhan trong tình trạng kiệt sức, Hoàng Phủ Thanh Vũ phải mang khăn ướt đến lau sạch thân thể cho nàng, rồi lại leo lên giường ôm lấy nàng vào trong lòng, một tay vỗ về mái tóc đen nhánh của nàng, trầm giọng nói: “Quá mấy ngày nữa, chờ thân thể nàng khỏe hơn một chút, chúng ta cùng xuất cung nhé.”
Tịch Nhan mơ mơ màng màng lắng nghe: “Lại xuất cung làm gì?”
“Ta cải trang vi hành, nàng du du ngoạn sơn thủy, không được sao?”
“Cái gì?” Tịch Nhan cảm thấy như mình đang nghe lầm, tinh thần khôi phục lại nhanh chóng, “Cải trang vi hành sao? Đi chỗ nào, đi bao lâu?”
Hắn nhìn đôi mắt sáng rỡ của nàng, nhịn không được cũng cười lên: “Trước đến thăm thú Giang Nam, sau đó đi thuyền theo dòng sông Thanh Dặc về phía thượng
Chương 275
Qua mấy ngày sau chính là ngày lễ tế thiên trên núi Kỳ Sơn quan trọng trong năm. Lễ tế thiên năm nay so với năm rồi hoàn toàn khác nhau, bởi vì năm ngoái do hoàng hậu chủ trì, mà nay năm là năm thứ ba hoàng đế đăng cơ nên sẽ do hoàng đế tự mình chủ trì.
Ngự giá dẫn dắt văn võ bá quan, hậu cung phi tần chậm rãi xuất hành lên núi. Trên các con đường trong kinh thành, có thể nói là người ta tấp nập, toàn thành đều đổ ra đường chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy long nhan của đương kim Thánh Thượng, cũng vì muốn nghiệm chứng một chút, hồ ly tinh Lăng tần mê hoặc lòng người trong lời đồn có dung nhan tuyệt sắc như thế nào.
Luận về phẩm vị, xe ngựa của Tịch Nhan phải đi sau xe ngựa của vài phi tử. Nàng vốn là phi tần được sắc phong trễ nhất trong hậu cung nên xe ngựa đáng lẽ phải đi cuối cùng và đơn giản nhất, nhưng bởi vì từ sớm nàng chính là người bên cạnh hoàng đế lại sinh hạ trưởng công chúa, cho nên xe ngựa vẫn được đi giữa, cùng với các xe ngựa phía trước không khác nhau nhiều.
Bất Ly không chịu ngồi xe ngựa của mình mà muốn cùng nàng ngồi chung một cỗ xe, vừa lên xe ngựa liền không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi: “Mẫu thân, người thật đẹp.”
Tịch Nhan trong bộ cung trang màu hồng nhạt, đồng thờ cũng tỉ mỉ trang điểm qua cho nên nghe nữ nhi nói như vậy không khỏi nở nụ cười.
Sáng nay lúc trang điểm, tính tình nghịch ngợm của nàng nhất thời nổi lên khi nhớ tới những lời đồn đãi trong dân gian, liền nhịn không được càng muốn khiêu khích những kẻ tung ra những tin đồn này một phen, nên phân phó Ngân Châm phải trang điểm thật đẹp cho mình. Nghe xong lời của nàng, Ngân Châm không khỏi hé miệng cười rộ lên: “Chủ tử không cho rằng đơn giản nhất mới là đẹp nhất sao.” Lời tuy nói như thế, nhưng ký thực cô ta vẫn cho rằng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy Tịch Nhan, không cần quan tâm đến dung nhan khuynh thành, chỉ riêng đôi mắt long lanh, sóng mắt như nước hồ thu đã đủ để người ta hồn xiêu phách lạc. Tịch Nhan nhìn vào gương trang điểm cũng rất vừa lòng, khen ngợi Ngân Châm một phen. Kết quả là khi mọi người trong hậu