XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214324

Bình chọn: 7.00/10/1432 lượt.

g sướng, đã lâu rồi trong lòng hắn chưa từng vui vẻ và kích động như vậy, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói: “Nhan Nhan, từ nay về sau, hai chúng ta đều ở cùng một chỗ, được không?”

Tịch Nhan cắn ngón tay nhìn hắn, đôi mắt chuyển động vòng vo: “Vậy Ly nhi thì sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi hạ thân dưới xuống: “Ly nhi không phải nhắc nhở chúng ta, từ nay về sau, vĩnh viễn không được chia cắt hay sao?”

Hắn đang nói chuyện bỗng nhiên tiến thẳng vào nàng, Tịch Nhan rên lên một tiếng, nhưng đã bị hắn nuốt hết tiếng rên chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tuy nhiên nàng không cảm thấy đau chút nào, nhịn không được vui sướng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của hắn — từ nay về sau, vĩnh viễn không được chia cắt. Trong lòng nàng bất giác tràn đầy lo lắng, giống như là cùng hắn kết hợp ấm áp như vậy, trọn vẹn như vậy làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn đến run sợ.

“Thất lang……” Nàng lại mềm giọng gọi một tiếng, tay chân cùng quấn lấy thân thể của hắn.

Tuy rằng trí nhớ đã không còn nữa, nhưng ôn tồn hoan ái từng xảy ra sẽ không biến mất. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, nên trong chuyện này Tịch Nhan cùng hắn vẫn trước sau như một phối hợp ăn ý, mà nàng, tuy rằng so với trước kia càng thêm e lệ, nhưng vẫn lớn mật cùng cuồng nhiệt như trước.

Vào giờ này khắc này, nàng bất động thanh sắc ngầm thúc giục hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nở nụ cười, vừa hôn nàng, vừa ôn nhu thẳng tiến.

Cảm giác này…… Tịch Nhan không kiềm chế được hét to lên, bỗng nhiên sực nhớ lại, cố gắng nén giọng nhỏ lại, cắn răng, đôi mắt trong suốt nhìn hắn: “Đêm qua, chàng có hay không…… Đối với như ta vậy?”

Chương 271

Chương 272

Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nở nụ cười:”Ta không biết mẫu thân vì sao lại chế ra loại độc dược này, nhưng ta tin tưởng, người không muốn dùng thuốc độc này, cho nên giải dược cũng chỉ chế đượcmột nửa liền bỏ dở. Không nghĩ tới lại bị hoàng tổ mẫu lấy được làm hại tới nàng.”

Trong lòng Tịch Nhan co rút lại, nghe hắn nói đến vị hoàng tổ mẫu kia, nàng nhịn không được cảm thất đau đau: “Vậy vì sao chàng có thể giúp ta giải độc?”

“Bởi vì khi tuổi ta còn nhỏ, mẫu thân từng cho ta ăn một viên hộ tâm tán cuối cùng trên đời này, cho nên ta có thể trở thành thuốc giải của nàng.” Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy khuôn mặt của nàng, trán chạm trán với nàng vô cùng thân thiết để cho hô hấp giao hòa với nhau, “Nàng không chết, có lẽ chính bởi vì trước kia chúng ta từng có vài lần hoan ái, nên có thể ngăn chặn độc tính trong cơ thể nàng.”

Nghe vậy, trong lòng Tịch Nhan nhịn không được sợ hãi than thầm – trên đời không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ diệu như vậy, có phải là do số mệnh an bài hay không? Tựa như cuối cùng, giờ này khắc này, nàng nằm ở trong lòng hắn, hưởng thụ sự thân mật này, nhưng không chỉ là thân mật không thôi.

“Vậy……” Khuôn mặt Tịch Nhan ửng đỏ lên, thấp giọng nói: “Ngoại trừ như vậy, không có biện pháp khác có thể giải độc sao?”

“Có.” Hắn thở dài một tiếng, “Lần trước lão Lục hạ dược nàng, trong đó có một loại thuốc có chứa độc tính, nhưng không ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại giúp độc tính trong cơ thể nàng hiện rõ. Trước kia sở dĩ không có biện pháp chế ra giải dược chính là bởi vì độc này tàng ẩn trong cơ thể nàng quá sâu, căn bản không thể phân biệt rõ độc tính như thế nào, nhưng nay lại có thể biết rõ ràng rồi, chẳng qua…… Loại thuốc giải này mang tính hàn, đối thân thể nữ tử sẽ tổn thương rất lớn, nếu dùng lâu dài, chỉ sợ bị nghiện không thể không phụ thuộc vào nó nữa. Nếu dùng loại thuốc này để điều trị, không khác nào uống rượu độc giải khát.”

Tịch Nhan nghe hắn nói xong, nhịn không được lại lần nữa rũ mắt xuống: “Vậy về sau chẳng phải là…… Chẳng phải là……”

Làm sao nàng lại lớn mật như vậy, dù sao cũng là nữ nhi có gia giáo nên thẹn thùng, nói không nên lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, lật người lại, để cho nàng nằm ở trong lòng mình, rồi cúi đầu nở nụ cười: “Về sau thế nào?”

Da thịt tiếp xúc vô cùng thân mật, Tịch Nhan rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn lại xuất hiện biến hóa, mặt đỏ lên, chôn ở trong lòng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Còn chịu được không?” Hắn cố ý đè thấp thanh âm rất nhiều, nghe có vẻ dị thường thuần hậu lọt vào trong tai Tịch Nhan, nàng nhịn không được khẽ run rẩy, hồi lâu sau, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”

Hai người một lần nữa kết hợp thân mật, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thanh âm rên rỉ quyến rũ của Tịch Nhan tràn đầy toàn bộ phù dung trướng.

************************************************** ***

Hơn hai năm trước, lúc đương kim Thánh Thượng vẫn còn là thân vương, sườn Vương phi trong phủ, mẫu thân của trưởng công chúa đột nhiên biến mất, dù là tin tức của nàng, hay là bóng dáng của nàng không có ai nghe đến hay gặp qua, ngay cả lúc sắc phong cho hậu cung, cũng không ai nghe nói đôi câu vài lời về vị sườn Vương phi này. Bởi vậy, sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đăng cơ ngôi vị hoàng đế một thời gian, mọi người trong triều đều phỏng đoán, phải mất một thời gian dài sau đó, những phỏng đoán