Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212205
Bình chọn: 8.00/10/1220 lượt.
ngón tay giao nhau, tay kia chậm rãi xem xét mạch đập của nàng, sau một lúc lâu qua đi, mới cười nhẹ: “Ừ, đứa bé thực sự khỏe mạnh, xem ra nàng chiếu cố nó rất tốt.”
Tịch Nhan lại lôi kéo tay hắn một phen, đặt tay hắn lên trên mạch đập của hắn: “Ta đương nhiên sẽ chiếu cố bản thân mình thật tốt, ta còn muốn chờ chàng tới đón ta, để có thể cho chàng một sự kinh hỉ. Nhưng chàng thì sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhếch bạc môi lên, nói: “Bất quá chỉ là ngoại cảm thôi, không phải bệnh gì nặng.”
Vừa dứt lời, liền lại nhịn không được quay đầu sang một bên, ho khan dữ dội.
Tịch Nhan tận mắt thấy hắn như thế, trong lòng vừa đau lòng lại vừa khổ sở. Ngoại cảm thôi, hắn nói ra thật thoải mái, nhưng mà theo cách nói của Thập Nhất, căn bệnh này đã kéo dài lâu như vậy, thế mà vẫn còn chưa có dấu hiệu khỏi hẳn, nàng liền biết đây không phải là việc nhỏ. Nhưng mà nàng vừa không biết y lý, cũng không biết nên điều dưỡng như thế nào, chỉ có thể chậm rãi dựa vào vai hắn, thấp giọng nói:”Thất lang, chàng phải nhanh chóng khỏe lại.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: “Đương nhiên. Vì nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ không để cho mình gục ngã đâu.”
Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Thập Nhất mới ôm Bất Ly đi đến cửa thư phòng, nhưng chỉ thấy Thập Nhị ngồi trên lan can chỗ hành lang, buồn chán đung đưa đôi chân.
“Sao đệ lại ngồi ở chỗ này? Thất tẩu đâu?” Thập Nhất buông Bất Ly xuống, thấp giọng hỏi.
Thập Nhị hướng về phía thư phòng bĩu bĩu môi: “Vẫn còn ở bên trong quấn quýt si mê kìa. Thất ca không để ý đến bản thân mình, cũng nên cố kỵ thân mình Thất tẩu chứ, hai người đều như vậy, còn –”
Sắc mặt Thập Nhất phút chốc trầm xuống, dùng sức gõ trên đầu hắn: “Nói bậy bạ gì đó? Ly nhi còn ở nơi này, sao nói chuyện một chút đúng mực cũng không có vậy?”
Bất Ly nhìn thấy Thập Nhị bị Thập Nhất đánh, nhất thời thoải mái nở nụ cười, cuối cùng, lại nhìn về phía cửa thư phòng, lập tức chạy về phía trước, đồng thời hào hứng lên tiếng gọi người ở bên trong: “Phụ thân, mẫu thân!”
Thập Nhị đứng ở một bên lắc lắc đầu: “Xong rồi xong rồi, phá hỏng chuyện tốt của Thất ca, huynh ấy tất nhiên sẽ làm thịt chúng ta.”
Cửa thư phòng lúc này lập tức mở ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ xuất hiện ở cửa, đầu tiên là liếc mắt nhìn Thập Nhị một cái với vẻ hơi trách cứ, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, mỉm cười bế nữ nhi lên: “Ly nhi.”
“Phụ thân!” Bất Ly lập tức vui vẻ ra mặt, vui mừng ôm cổ Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nhìn về phía Thập Nhất cùng Thập Nhị: “Các đệ đều lui xuống nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Ôm Bất Ly đi vào thư phòng, Tịch Nhan lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại trên nhuyễn tháp, mở to mắt nhìn nhìn, lập tức ngồi dậy, ôm lấy Bất Ly, tinh tế hỏi cô bé hôm nay ăn uống thế nào mới yên tâm, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ:
“Chàng có uống thuốc không?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới cười nói: “Ta sẽ chiếu cố bản thân mình, nàng cùng Ly nhi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Tịch Nhan lúc này mới đứng dậy, lại nói: “Vậy chàng cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, không cho phép thức đêm, uống thuốc xong liền lập tức ngủ ngay.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười gật gật đầu, cúi đầu nhìn Bất Ly: “Ly nhi, ngày mai lại đến đây cùng phụ thân nói chuyện, được không?”
Bất Ly hiếm khi lại nhu thuận gật gật đầu như vậy, Tịch Nhan lưu luyến mang theo Bất Ly rời khỏi thư phòng, được nha hoàn hầu hạ chậm rãi đi về căn phòng phía đông.
Lúc đi qua hoa viên, nàng bỗng dưng nghe được động tĩnh bất thường, Tịch Nhan nghiêng tai lắng nghe, là thanh âm của một nam một nữ. Nàng không khỏi nghi ngờ, lặng lẽ mang theo Bất Ly vòng qua hòn giả sơn, đúng lúc nhìn thấy trong lương đình cách đó không xa chính là Thập Nhất cùng một nữ tử, không biết đang tranh chấp gì đó.
Chương 302
“Thập Nhất thúc thúc!” Tịch Nhan vốn định tránh ở đó xem tình hình rốt cục là thế nào, không ngờ tới Bất Ly trong tay nàng đột nhiên hô lên.
Trong lương đình bên kia, Thập Nhất cùng nữ nhân đó đồng loạt quay đầu nhìn sang. Bởi vì sắc trời quá mờ, Tịch Nhan cũng không thấy rõ biểu tình trên mặt hai người, bất đắc dĩ vừa định ra khỏi hòn giả sơn chào hỏi Thập Nhất, lại đột nhiên thấy tư thế nàng ấy dừng như định lướt qua Thập Nhất đi qua bên này, Thập Nhất lập tức liền động thủ ngăn nàng ta lại, thoáng chốc, hai người lại bắt đầu động thủ ngay trong lương đình!
Tịch Nhan lúc này đang mang thai, thấy loại tình hình này làm sao còn dám xen vào, không ngừng kéo Bất Ly tiếp tục đi về hướng đông sương. Dù sao, bằng bản lãnh của Thập Nhất, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đi được một đoạn, Tịch Nhan mới hỏi thị nữ dẫn đường phía trước: “Cô nương động thủ với Thập Nhất gia kia là ai?”
Trên mặt của thị nữ nở nụ cười có phần xấu hổ, nói: “Là Thập Nhất Vương phi ạ.”
“A.” Lúc này trong lòng Tịch Nhan có chút chấn động, không nghĩ tới Thập Nhất ôn hòa ổn trọng là thế, nhưng lại lấy một Vương phi mạnh mẽ động tay chân với hắn như vậy, nghĩ lại quả thật rất thú vị.
Cùng lúc đó, hai người trong lương đình kia lại đánh đến vô cùng hăng s