Polaroid
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212301

Bình chọn: 8.5.00/10/1230 lượt.

ậy, đã thấy nàng không biết lại mê man từ lúc nào, khóe miệng nhịn không được gợi lên mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng ấn trên môi nàng một nụ hôn mới buông nàng nằm xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.

Không ngờ thần sắc lão Thập Nhất vô cùng lo lắng: “Thất ca, đã xảy ra chuyện.”

Nguyên lai là phụ hoàng bọn họ Hoàng Phủ Lân hai ngày trước ngã ngựa bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vị hoàng đế mới năm mươi tuổi này lại đột nhiên cảm giác sống chết không thể biết trước được, vì thế nổi lên ý niệm lập thái tử trong đầu. Mà nay, trong hơn mười vị hoàng tử đã trưởng thành, không có ai ngoài Hoàng Phủ Thanh Vũ, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Thập, lão Thập Tam đều là những người có khả năng tranh giành ngôi vị thái tử.

Nhưng trước mắt, mấy người kia đều đang ở trong kinh thành phụng dưỡng phụ hoàng chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ngoài kinh.

“Thất ca, chúng ta phải lập tức khởi hành về kinh thành ngay, nếu không ngôi vị thái tử này không giữ được.” Thập Nhất ngày thường có vẻ mặt ôn nhuận thong dong cũng không nhịn được sốt ruột.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tay còn đặt trên cửa phòng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần và lão Thập Nhị cũng cùng nhau chạy đến, Thập Nhị tính tình nôn nóng, nói thẳng: “Thất ca, huynh còn chờ gì nữa? Mau nhanh chóng quay lại kinh thành đi!”

Hoàng Phủ Thanh Thần thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Chỉ sợ thân thể người trong phòng chưa khỏi hẳn, không thích hợp lên đường?”

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ giương mắt, quét mắt liếc nhìn ba huynh đệ trước mặt, thản nhiên nói: “Nếu phụ hoàng cũng không có gì đáng ngại, cũng không cần sốt ruột quay trở về.”

Chương 102

Chương 103

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, ngược lại ôm lấy nàng, thấp giọng cười nói: “Nhan Nhan, cốt nhục thân tình trên thế gian này không phải đều đạm mạc, chỉ là có đôi khi, chúng ta không thể tìm được phương pháp chính xác để biểu đạt thôi.”

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: “Kkhông phải đều đạm mạc, chỉ có của ta mới đạm mạc mà thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, trằn trọc in lên đôi môi của nàng, bên môi nàng thổ lộ: “Duy nhất nàng đạm mạc? Nhan Nhan, nàng đang ghét bỏ ta không thể cho nàng một đứa con sao, hả?”

Trong lòng Tịch Nhan trầm xuống, đột nhiên nghe xong lời hắn nói liền có chút kinh ngạc, nhưng lúc nàng còn đang ngây người, đột nhiên bị hắn cắn một ngụm trên môi, nhất thời nhíu mi hô đau, sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng nhướng mày lên, cũng hung hăng hướng trên môi hắn cắn xuống.

“Ô chà, mưu sát chồng kìa.” Hắn né tránh được nàng thản nhiên nở nụ cười một câu.

Nghe vậy, Tịch Nhan càng thêm giận, kiễng chân lên, nắm chặt hai vai hắn, giống như nếu không cắn được hắn thì không thể buông tha.

Nhưng mà lần này, nàng lại bị hắn thản nhiên đáp lại, nỗi căm tức cùng phẫn nộ của Tịch Nhan đều bị hắn hóa thành nụ hôn triền miên.

Lại bị lừa. Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ nghĩ, nhưng lại nhịn không được vùi mình vào khuỷu tay hắn, sâu một chút, lại sâu thêm một chút.

Vào ban đêm, Tịch Nhan cũng vẫn quấn quít lấy hắn, do lo ngại cho thân thể của nàng chưa hồi phục nên hắn hoan ái với nàng có chút vội vàng, kết thúc thật nhanh nhưng nàng cảm thấy rất mỹ mãn đi vào giấc ngủ ngủ, mà hắn vẫn không yên giấc, suốt một đêm, lẳng lặng nhìn nàng ngủ yên ở trong lòng mình, ánh mắt thật sâu còn có chút đăm chiêu.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhan không muốn xuống giường, liền lôi kéo hắn, cũng không cho hắn xuống giường, cứ dựa vào trong lòng hắn ngủ thêm một chút, đến khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt câu đầu tiên thốt lên là: “Chàng tính bao giờ thì hồi kinh?”

Hắn rõ ràng nghe thấy “Chàng”, mà không phải là “Chúng ta”, bởi vậy thản nhiên nhấc mi: “Gấp cái gì, nơi này khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như xuân, thích hợp cho nàng dưỡng bệnh, chúng ta ở lại đây một thời gian cũng không phải là không thể được.”

“Ta làm sao suy yếu như vậy chứ.” Tịch Nhan nhẹ giọng lầu bầu một câu. Truyện Sắc Hiệp –

“Chờ thêm hai ngày, thân thể nàng khỏe hơn, chúng ta đi hoa thành đi một chuyến, đó là lúc mở hội hoa, nơi đó chắc là náo nhiệt phi phàm.”

“Thật sự ư?” Trong mắt Tịch Nhan bỗng dưng lóe lên sự kinh hỉ, thấy hắn gật đầu, cười khanh khách lên,”Được.”

Đi xung quanh ngắm hoa, thời gian trở nên yên ả.

Ngày ngày, hắn cùng nàng đi dạo xung quang chợ hoa, thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo thiên hạ chính là một điều vô cùng thú vị, Tịch Nhan thật không ngờ, ở nơi đây hắn cũng có một sơn trang, tên gọi là “Thanh liễu”, bên trong sơn trang có nhiều loại hoa, so với hội hoa không kém mảy may, thậm chí có rất nhiều nhiều loại nàng căn bản không thể nhận biết tên, sum xuê dị thường.

Nàng say sưa tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày cùng hắn ngắm hoa uống rượu, nếu uống nhiều bị say thì có thể ngã vào biển hoa đi vào giấc ngủ.

Thường thường nàng và hắn say sưa đến không biết đường về.

Rượu làm người say, mùi hoa làm say lòng người, hoặc là nói, được ở cùng hắn trải qua năm tháng làm say lòng người.

Tịch Nhan nằm trên những phiến hoa thược dược to, hai gò má phiếm