lãnh đạm, làm nàng càng muốn yếu đùa.
“Ác? Xem ra trẫm thật đúng là rất may mắn, phò mã La Phu quốc, nói không chừng so với một hoàng đế không có thực quyền càng tốt hơn, huống hồ, còn có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế.” Hắn cúi đầu, giống như còn thật sự tự hỏi, thùy hạ mi mắt, trong ánh mắt hoàn toàn rét lạnh.
Thì ra hắn nghĩ như vậy …… Đứng ngoài cửa, Y Y bối rối xoay người, cắn môi, hai mắt mờ mịt, liếc mắt nhìn bầu trời bị mây đen che kín, không một chút ánh sáng, không khỏi tự giễu chính mình tự mình đa tình, nghĩ rằng hắn nhờ Hồng công công tới tìm chính mình, là muốn giữ mình lại. (sao mấy nữ 9 đến đoạn gây cấn là hay thế này… hức, ức chế TT^TT)
Kỳ thật, trong lòng hắ cũng muốn làm phò mã gia của La Phu quốc, còn có mong muốn đoạt lại giang sơn thuộc về hắn.
Rời khỏi ngự thư phòng, nàng hướng về phía Tiểu Thanh đang cầm đèn khoát tay áo, nhẹ giọng nói: “Trở về đi, Hoàng Thượng đã ngủ rồi, không cần quấy rầy.”
Nghi hoặc nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, Tiểu Thanh cũng không dám hỏi nhiều, giúp đỡ nàng lặng yên rời đi.
Trong ngự thư phòng, Sầm Nhi trong lòng mừng thầm, chậm rãi cởi bỏ xiêm y, hướng tới bên tai hắn thổi một hơi khí như hoa lan, tay nhỏ bé như xà trơn trượt, bò lên thắt lưng hắn, đang muốn cởi bỏ đai lưng, thì một giọng nói tựa như hàn băng địa ngục làm động tác của nàng cứng đờ.
“Ngươi vẫn nên bảo trụ địa vị của mình trước rồi nói sau, công chúa La Phu quốc, không ngờ Chính vương thật đúng là có tấm lòng nhân hậu, trên đường tùy ý đem về một nữ tử có dung mạo giống hoàng phi như đúc để dưỡng dục, là dụng tâm kín đáo, hay là… trùng hợp?” Hắn cười lạnh, liếc mắt nhìn nàng vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ.
Chương 211: làm giao dịch như thế nào
Thân hình Sầm Nhi lảo đảo, níu lấy bình phong “đằng long phi thiên” phía sau, hô hấp rối loạn, trong đầu trống rỗng, nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng trấn định xuống dưới, gian nan khẽ nhếch khóe miệng.
“Ngươi từ đâu mà tra ra được? Đây là bí mật trong hoàng thất, xem ra, ở La Phu quốc, cũng có gián điệp của các ngươi.”
“Đừng nhiều lời nữa, hôm nay ngươi đến để làm gì, còn quanh co lòng vòng, đừng trách trẫm tự mình đem ngươi tống ra ngoài.” Hắn dùng tay phủi phủi chỗ từng bị nàng chạm qua, gương mặt tuấn mỹ nhăn lại, đôi mắt màu tím đạm mạc mà lạnh như băng.
Lảo đảo, nàng ngồi vào ghế dựa, nhất thời trầm mặc, nâng mắt nhìn hắn một cái, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Đi ra ngoài!” Người nào đó ngay cả nói mấy câu cũng đều lười, trực tiếp đuổi người.
“Các ngươi không phải đang tìm kẻ đứng sau vụ việc hoàng phi ra cung gặp chuyện sao?” Nàng cuống quít tiếp lời, nhìn hắn nheo lại mi mắt, không thể không nói tiếp,“Hoàng phi tổng cộng gặp chuyện hai lần, một lần là do hoàng thục phi an bài sắp đặt, còn một lần, các ngươi đang phái người truy tra, ta biết này thích khách này là ai.”
Đặt bút xuống, ung dung nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống long ỷ, hắn lạnh nhạt nhếch bạc thần:“ Là phụ vương phái người hạ độc thủ, ngươi muốn nói như vậy phải không?”
“Làm sao ngươi biết?” Há miệng, nàng nột nột hỏi.
Hừ lạnh một tiếng, nghe được ngoài cửa sổ Mộc Hiệp ho nhẹ, có chút hoang mang, nhưng không miệt mài theo đuổi, huy huy ống tay áo, đứng dậy đá văng mấy mảnh gốm vỡ, xoải bước đi tới cửa, mở cửa ra.
Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu vàng nhạt vừa vặn xoay người bước qua khúc quanh, trôi đi không thấy.
“Đi ra ngoài, chút tin tức ấy đối với trẫm mà nói, không có tác dụng gì” Hắn soạn soạn mi, cảm thấy thân ảnh kia có chút quen mắt, nhưng lại không có ý đuổi theo, “Trước khi tìm trẫm, hãy suy nghĩ cho kĩ, chỉ bằng chút tin tức như vậy đã muốn cùng trẫm đàm điều kiện, thật đúng là buồn cười.” Thấy nàng không có ý đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho hai thị vệ đứng trước cửa tiến vào.
Mới nhìn thấy hoàng phi rời đi, thị vệ có chút mờ mịt, rõ ràng thấy hoàng phi vào ngự thư phòng, lại thấy Hồng công công mang theo hoàng phi từ bên ngoài đi tới, hồn còn chưa khôi phục nguyên chủ, người đã đi rồi, Hoàng Thượng lại mở cửa, lại gặp được một hoàng phi ở bên trong, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
“Hoàng Thượng, nàng……” Thị vệ lấp bấp, lại bị ánh mắt sắc bén rét lạnh của Hoàng Thượng làm cho cứng họng, lời chưa thốt ra nuốt ngược trở về.
“Đem nàng ra ngoài, lần sau nhìn cho rõ ràng, không được tự tiện cho nàng tiến vào.” tiếng nói trầm thấp lộ ra một cỗ không nghiêm mà uy, phong phạm hoàng tộc, mắt lạnh liếc nhìn nữ nhân vẫn không chịu đi.
“Đem… ra… bên ngoài?” Hai thị vệ cơ hồ đồng thời cà lăm hỏi, hoàng phi không phải luôn được Hoàng Thượng sủng ái, người nào dám cả gan đem hoàng phi ra bên ngoài.
“Đằng đằng!” Sầm Nhi đưa tay lên, đứng dậy tiến lên, ngay lúc thị vệ còn đang trợn mắt há hốc mồm thì đóng cửa lại,“Ta còn chưa nói xong, đã muốn đem ta ra ngoài, nàng ta ra cung sẽ có nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”
Phù Vân Khâu Trạch mặt trầm xuống, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm, bạc thần nhất mân, từng bước đi đến, khóa lấy thân thể cua nàng, bàn tay to nhanh chóng chế trụ cằm của nàng, dùng sức xiết lại.
Hai người nháy mắt giằng c